Yết hầu trượt lên xuống, ánh mắt Tiêu Tri Ngôn sâu thẳm, đáp án đã ở ngay bên môi.
Latte đang chơi một mình trong phòng khách nghe thấy tiếng động liền chạy tới, trong miệng còn ngậm một món đồ chơi màu vàng mà anh
chưa từng thấy.
Nó nằm xuống bên chân Hạ Sơ Nguyệt, đặt món đồ chơi lên bụng cô, ra hiệu muốn cô chơi cùng.
Hạ Sơ Nguyệt dở khóc dở cười, một tay ôm Latte vào trong chăn: “Đừng chơi nữa, tay mẹ ném đến mỏi nhừ rồi.”
Cô cầm món đồ chơi lên đưa cho Tiêu Tri Ngôn xem: “Có giống Coffee không? Em mua một món đồ chơi nhỏ giống nó để Latte làm quen
trước.”
Ánh mắt Tiêu Tri Ngôn dừng lại, nhìn con mèo đồ chơi bị l**m đến mức không còn hình dạng ban đầu, còn Latte vừa thấy Hạ Sơ Nguyệt cầm đồ chơi lên liền lập tức ngồi thẳng dậy, chuẩn bị sẵn sàng ở bên cạnh, anh ngập ngừng: “Có thể thấy chúng nó hòa hợp với nhau khá tốt.”
Nghe ra ý trong lời anh, Hạ Sơ Nguyệt ném món đồ chơi đi, “Trước đây ở khu dân cư, Latte chơi với các bạn rất vui vẻ, chơi đồ chơi đều chờ các bạn chó khác chơi chán rồi mới đến lượt mình. Lần gặp Coffee kia thật
ra là một tai nạn.” Tiêu Tri Ngôn tin.
Lần đầu tiên Latte gặp Coffee có hơi kích động, nhưng sau khi bị hai người tách ra, nó cũng đã nhiều lần tỏ ý tốt với Hạ Sơ Nguyệt, chỉ là Hạ Sơ Nguyệt không cho nó cơ hội gặp Coffee nữa.
Mỗi buổi sáng sau khi Tiêu Tri Ngôn dắt Latte đi dạo về, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875100/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.