Lời vừa dứt, hơi thở nóng rực ập xuống, môi chạm vào sự mềm mại.
Hàng mi Hạ Sơ Nguyệt khẽ run, nhìn rõ ràng ánh mắt đầy tình cảm của người đàn ông rồi mới cong môi nhắm mắt lại, đáp lại anh.
Môi anh có chút nóng, nhưng rất mềm, hơi thở lướt qua chóp mũi mang theo sự mập mờ nóng bỏng. Sau lưng họ là khu vườn được ánh sáng ấm áp chiếu rọi, hoa tùy ý nở rộ.
Còn nhớ phải ăn cơm, trước khi rời đi Hạ Sơ Nguyệt khẽ cắn môi anh một cái, chạm vào ánh mắt ngây ngốc của ai đó, tâm trạng cô cực kỳ tốt: “Ngốc rồi à?”
Tiêu Tri Ngôn đưa tay chạm vào môi mình, vẫn còn chút không thể tin được: “Em cắn anh?”
“Sao nào, hay là anh muốn cắn lại?”
Anh khẽ cười, ánh mắt nhìn cô gợn sóng: “Không cắn, đi thôi, ăn cơm.”
Hai người trước sau xuống lầu, trạng thái và bước chân khác hẳn lúc mới đến, Tiêu Văn Kỳ che miệng quay người nháy mắt với Tiết Lộ, như
muốn nói “Thật là sến súa”, Tiết Lộ liếc anh ta một cái, dẫn Sơ Nguyệt vào phòng ăn.
Trên bàn ăn, cả nhà vui vẻ hòa thuận, ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, pháo hoa không ngừng nở rộ rực rỡ trên bầu trời đêm đen.
Hạ Sơ Nguyệt gắp bánh chẻo bỏ vào miệng, trái tim được lấp đầy. Tết nhất, đương nhiên là đông người mới náo nhiệt.
Trên bàn mọi người đều uống chút rượu, chỉ có Tiêu Tri Ngôn và Hạ Sơ Nguyệt không đụng. Ai đó nhìn mà trong miệng cũng ngứa ngáy, nhưng cô không mang điện thoại nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875103/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.