Đêm khuya.
Pháo hoa và pháo nổ mừng năm mới cuối cùng cũng tạm dừng, chỉ còn lại lác đác vài tiếng nổ.
“Xoạt ——”
Rèm cửa sổ được kéo lại, Hạ Sơ Nguyệt bước lên giường, Latte đang đợi bên cạnh nhảy lên, ngồi vào vị trí của Tiêu Tri Ngôn.
Nụ cười trên mặt người phụ nữ không ngừng, hai tay xoa xoa cổ Latte, nhẹ nhàng dỗ dành: “Hôm nay con ngủ trong ổ chó nhé.”
Một bàn chân chó vỗ lên gối, như thể nói chỗ này còn trống.
Bị nó chọc cười, Hạ Sơ Nguyệt véo tai nó, “Chỗ này có người rồi.” “Ư ——”
“Suỵt, khuya rồi mọi người ngủ hết rồi!”
Dường như Latte thất bại, co rúm người đáng thương nằm trên đùi Hạ Sơ Nguyệt, vẻ mặt tủi thân.
Lúc này, điện thoại Hạ Sơ Nguyệt sáng lên, là tin nhắn của Chu Nhiễm.
Dạo này Chu Nhiễm còn bận hơn cô, từ lần đón mèo con về nhà hai người đi dạo phố một lần rồi không gặp lại, tin nhắn cũng trả lời vào những khung giờ khác nhau, đến Tết cũng không thấy cô ấy rảnh rỗi.
Chu Nhiễm: [Má nó chứ cái công việc chó má này tớ thật sự không muốn làm một ngày nào nữa! Tết nhất mà phải đi công tác bận đến giờ này, còn là người không vậy!!]
Chu Nhiễm: [Sơ Sơ cậu ngủ chưa?]
Hạ Sơ Nguyệt đúng lúc trả lời: [Chưa nè.]
Chu Nhiễm ngửi thấy mùi vị khác thường, cũng không chán nản nữa: [Sao vậy? Chẳng lẽ là chiến sự quá ác liệt? Mất ngủ?]
Mặt Hạ Sơ Nguyệt đỏ lên, vội vàng gõ chữ: [Còn chưa đến một giờ! Tết nhất giờ này chưa ngủ chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875105/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.