Cơ thể cô như bị cơ giới hóa, quay người định bước ra cửa, Tiêu Vị chắn trước mặt cô, không hiểu chuyện gì: “Sao vậy?”
Cảnh tượng trước mắt như đang lùi lại, Hạ Sơ Nguyệt không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, tai ù kèm theo mồ hôi lạnh khiến cô suýt chút nữa đứng không vững, suy nghĩ ồ ạt tràn về, cô không có sức chống đỡ. Thấy bước chân cô loạng choạng sắp ngã sang một bên, Tiêu Vị đỡ lấy cô, nhưng vẫn chậm một bước.
Cánh tay cô va vào cột trụ bên cạnh, vì vô thức, toàn bộ trọng lượng đều dồn lên đó. Trong khoảnh khắc, cơn đau buốt tận xương tủy k*ch th*ch cô nhíu mày. Cô muốn xem chuyện gì xảy ra, nhưng ý thức đã tan rã
trước một bước, trước mắt tối sầm lại. “Sơ Nguyệt!”
“…”
Hình như có ai đó gọi cô. Ai vậy?
Bóng tối dài dằng dặc và tĩnh lặng lan tỏa, Hạ Sơ Nguyệt đứng ở một nơi xa lạ, xung quanh không nhìn thấy gì, không sờ thấy gì. Cơ thể cô như bị thứ gì đó giam cầm, hoạt động bị hạn chế.
Cô muốn gọi tên Tiêu Tri Ngôn nhưng phát hiện không thể nói được, chẳng mấy chốc, ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ.
Người phụ nữ ôm cô vào lòng, miệng lẩm bẩm một giai điệu quen thuộc. Hạ Sơ Nguyệt vô thức hát theo, tiếng hát thu hút sự chú ý của người phụ nữ, trên khuôn mặt đẫm nước mắt của bà lóe lên vẻ vui mừng, sau đó nhanh chóng lau mặt, mỉm cười với cô.
Hạ Sơ Nguyệt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875110/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.