Con ngươi Hạ Sơ Nguyệt hơi co lại.
Tần Thái vẫn chưa kịp phản ứng: “Tri Ngôn cậu ấy…”
Đới Văn Xuân thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, biết Hạ Sơ Nguyệt đã hiểu ra, bà không quan tâm đến những gì người bên cạnh nói nữa, mà nhìn về phía Tiêu Tri Ngôn: “Giáo sư Tiêu không có gì muốn nói sao?”
“Dì.” Hạ Sơ Nguyệt đứng chắn trước mặt anh, “Là con không cho anh ấy nói.”
“Bốp!”
Bàn rung lên, ngay cả bát đũa cũng rung rinh.
“Quả nhiên con biết! Quả nhiên con biết từ lâu rồi! Hạ Sơ Nguyệt, con sao vậy? Cậu ta rót bùa mê thuốc lú gì cho con mà con biết rõ cậu ta làm thí nghiệm còn muốn ở bên cậu ta? Con quên Hạ Sướng Đạt rồi sao-”
Mặt Đới Văn Xuân đỏ bừng, môi run rẩy: “Hay là… nó cố tình làm con có thai…”
“Không phải đâu ạ, dì đừng nghĩ lung tung, chúng con…”
“Sơ Nguyệt.” Tiêu Tri Ngôn đã kéo cô lại, “Ngồi xuống trước đã.”
Bị ấn trở lại chỗ ngồi, cô còn muốn nói thì bị Đới Văn Xuân cắt ngang: “Đừng có giở trò này với tôi! Tiêu Tri Ngôn, tôi chỉ hỏi cậu một câu, cậu có chịu từ chức không?”
“Dì…”
Hạ Sơ Nguyệt cau mày, cô cảm thấy bàn tay trên vai mình rung lên.
“Văn Xuân à, bà nói linh tinh gì vậy.” Tần Thái kéo tay bà, “Bảo Tri Ngôn từ chức rồi để Nữu Nữu một mình kiếm tiền nuôi gia đình à?”
“Ông cút ra cho tôi!”
Đới Văn Xuân dùng lực mạnh đẩy Tần Thái ngồi xuống, ngay cả ghế cũng bị lùi lại mấy inch, phát ra tiếng ồn khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875114/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.