Sau bảy ngày sinh, sức khỏe Hạ Sơ Nguyệt đã ổn định và được xuất viện, chuyển đến ở trung tâm chăm sóc sau sinh.
Đối với cô, việc nằm viện hay ở trung tâm chăm sóc sau sinh thật sự không có gì khác biệt, nếu phải tìm một điểm khác biệt thì đó là đồ ăn ở cữ quá ngon!
“Một ngày bảy bữa? Ở cữ ăn nhiều thế á?” Chu Nhiễm bên kia kinh ngạc.
Hạ Sơ Nguyệt cầm điện thoại video dí sát vào những bát nhỏ tinh xảo trên bàn, trong miệng nói không rõ ràng, “Chiều nay cậu có rảnh không, chiều còn hai bữa nữa.”
Chu Nhiễm hơi động lòng, nhưng vẫn từ chối: “Buổi tối Đoàn Trạch Minh nói phải cùng nhau gặp mẹ anh ấy.”
“Đấy là chuyện tốt mà.”
Sau lần hai người xuống xe lần trước, chẳng bao lâu thì có tin Chu Nhiễm và Đoàn Trạch Minh hẹn hò, Đoàn Trạch Minh công khai ngay trên vòng bạn bè, cũng không đi bar hay sàn nhảy nữa, thay đổi hẳn vẻ ăn chơi phóng túng ngày nào, như biến thành người khác.
Thời gian hai người hẹn hò, cô đều thấy rõ sự tốt đẹp của Đoàn Trạch Minh, cũng hy vọng Chu Nhiễm tìm được hạnh phúc của mình.
Nhận ra sự do dự của cô ấy, Hạ Sơ Nguyệt nhanh chóng nuốt thức ăn trong miệng xuống, hỏi: “Cậu đang sợ à?”
“Đúng thế.” Chu Nhiễm cũng không giả vờ nữa, thở dài, “Cậu biết tớ là người theo chủ nghĩa độc thân mà, nhìn cuộc hôn nhân thất bại của bố mẹ tớ, làm sao tớ có thể kết hôn được? Vốn định cứ yêu đương với anh ấy thôi, dù sao tớ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875117/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.