Công việc bận rộn nhất của Hạ Sơ Nguyệt đã kết thúc, mỗi ngày cô tan làm đúng giờ, còn thời gian tan làm của Tiêu Tri Ngôn lại bị kéo dài hơn một chút, nhưng cũng không quá hai tiếng đồng hồ.
Hạ Sơ Nguyệt rất hài lòng về điều này, dù sao hai tiếng đồng hồ cũng đủ để cô làm rất nhiều việc, mặc dù nhiều lần thất bại.
Hôm nay, Tiêu Tri Ngôn gọi điện thoại nói tối nay sẽ về muộn một chút, cơm tối không cần đợi anh ăn cùng.
Hạ Sơ Nguyệt vui vẻ đồng ý, lập tức gọi điện thoại cho Mai Thanh Tuyết, mười phút sau, hai người đứng nhìn nhau trước cửa nhà, sắc mặt của Mai Thanh Tuyết không tốt mấy: “Đồ đạc lỉnh kỉnh thế này, cậu định đi cướp siêu thị à?”
“Không mua nhiều một chút thì sao biết cậu có năng khiếu với món nào chứ.”
Mai Thanh Tuyết nghẹn họng, bĩu môi, cuối cùng cũng không nói ra lời nào.
Từ ngày thứ tám sau khi đi công tác về, hai người đã bắt đầu hành động bí mật. Hình như ông trời cũng đang giúp cô, cố tình để Tiêu Tri Ngôn tan làm muộn, cho cô cơ hội sử dụng nhà bếp một mình mà không bị ai phát hiện.
Đương nhiên, ngoại trừ Coffee, Latte và Mai Thanh Tuyết, không để ai (Tiêu Tri Ngôn) có cơ hội phát hiện.
Cô mở cửa, Latte đã ra đón ở cửa.
Mai Thanh Tuyết vừa thay giày vừa nhìn quanh, “Đứa nhỏ đâu?”
“Lúc nãy đi siêu thị tôi đã đưa đến nhà dì rồi, tôi nói chúng tôi đi mua sắm.”
Cô thuận miệng nói như một kẻ phạm tội chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875125/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.