Tiêu Hạ Du và Tiêu Hạ An đến tuổi đi nhà trẻ.
Vào buổi tối đầu tiên của năm học, Hạ Sơ Nguyệt và Tiêu Tri Ngôn cùng nhau đón con ở cổng trường.
Hai đứa nhỏ xếp hàng đi theo chỉ dẫn của giáo viên, Tiêu Hạ Du nhảy chân sáo, Tiêu Hạ An thì ủ rũ.
Thấy vậy, Hạ Sơ Nguyệt hỏi Tiêu Tri Ngôn: “Anh xem có phải An An không vui không?”
Anh đồng tình: “Mặt nhăn nhó, Tiểu Ngư thì ổn.” “Có phải bị bắt nạt không?” Cô có chút lo lắng. “Lát nữa hỏi thử xem.”
“Ừm.”
“An An, anh thấy bố mẹ rồi!” Tiểu Ngư mắt sáng lên, vẫy tay chào giáo viên rồi kéo An An chạy.
An An bị kéo lảo đảo phía sau, nước mắt chực trào. “Bố mẹ ơi!”
Tiểu Ngư nhào vào lòng Hạ Sơ Nguyệt, An An đứng im tại chỗ cúi đầu.
Hạ Sơ Nguyệt ôm lấy con, nhìn Tiêu Tri Ngôn, anh tiến tới nắm tay An An.
“An An đi nhà trẻ không vui à?”
Thấy vậy, Tiểu Ngư kéo tay An An, giải thích: “An An nhớ bố mẹ, nên cả ngày không nói gì.”
“Tiểu Ngư, để An An tự nói được không?” Hạ Sơ Nguyệt dịu dàng nói.
Tiểu Ngư gật đầu, lắc lắc tay em, ra dáng anh trai: “Tự em nói đi, anh không thể giúp em mọi chuyện được.”
Mấy người đứng bên đường, không cản trở người khác qua lại, kiên nhẫn chờ An An mở lời.
An An dù trả lời chậm hơn một chút, nhưng vẫn ngước mặt nhìn hai người: “Tối nay con có thể ngủ cùng bố mẹ không?”
“Không được đâu, An An chúng ta đã nói rồi mà, đi nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875127/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.