Sau khi đến đón người ở sân bay, mấy người lên xe xong liền đi thẳng đến nhà hàng. Suốt quãng đường đi cười nói vui vẻ, không khí vô cùng thoải mái.
Sau khi ngồi vào phòng riêng, Hạ Sơ Nguyệt liền nhận ra Khương Lị không có ở đó, cô cứ tưởng là cô ấy sẽ đợi ở chỗ ăn, không ngờ là cô ấy thật sự không đến.
Cô nhìn Chu Nhiễm đang nói chuyện vui vẻ với Đoàn Trạch Minh, đột nhiên cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá rồi.
“Dự án sắp kết thúc, lại gần kỳ nghỉ đông, nên sáng nay người nhà của cô ấy đến, cô ấy đang ở cùng người nhà.”
Giọng nói của Tiêu Tri Ngôn đột nhiên vang lên bên tai, Hạ Sơ Nguyệt nghe vậy liền thu hồi ánh mắt, có chút xấu hổ.
“Anh là giun trong bụng em à? Em còn chưa hỏi gì mà anh đã biết em đang nghĩ gì rồi.”
Anh cong mày cong mắt, “Ừm, chúng ta tâm linh tương thông.” Ngón tay đưa qua nắm lấy tay cô.
“Lâu như vậy không gặp mà vẫn không hề xa lạ chút nào.” “Tiêu Tri Ngôn, anh kiềm chế chút đi!”
Miệng thì nói vậy nhưng đôi mắt to của Hạ Sơ Nguyệt sớm đã biến thành hình trăng lưỡi liềm, vô thức dựa vào người anh.
“Còn chưa đủ kiềm chế sao?” Anh nghiêm túc hỏi, giống như đang thật sự hỏi ngược lại cô.
Hạ Sơ Nguyệt nóng nảy: “Ở sân bay đã ôm, đi xe thương vụ cũng nắm tay, bây giờ còn nắm, như vậy mà gọi là kiềm chế? Vậy nếu anh không kiềm chế thì sẽ như thế nào?”
“Nếu không kiềm chế thì…”
Hạ Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875129/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.