Dưới mái đình ở phía bên kia, Tiêu Tri Ngôn hắt xì hơi một cái thật mạnh, Đoàn Trạch Minh bên cạnh thấy vậy liền quan tâm hỏi: “Bị cảm lạnh à?”
Anh lắc đầu, “Không phải.” “Vậy sao cậu lại…”
“Ách xì!”
Chưa đợi Đoàn Trạch Minh nói xong, Tiêu Tri Ngôn lại nhanh chóng bịt miệng lại.
Anh lấy giấy ra, “Xin lỗi.”
“Ôi dào, có gì mà phải xin lỗi, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, cần gì phải tính toán mấy chuyện đó.”
Cuối cùng, Đoàn Trạch Minh dừng một chút, mới nói: “Nói thật, tôi tìm cậu ra đây là thật sự có chuyện muốn hỏi cậu.”
“Cậu hỏi đi.”
“… Cậu thẳng thắn quá làm tôi không biết nói gì luôn.” Đoàn Trạch Minh hiếm khi tỏ ra ngượng ngùng, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tri Ngôn rồi xoa xoa tay, “Cậu và Hạ Sơ Nguyệt kết hôn như thế nào vậy?”
Ánh mắt Tiêu Tri Ngôn có sự thay đổi rất tinh tế: “Đăng ký kết hôn.” “…”
Anh ta nhảy dựng lên: “Tôi đương nhiên biết là đăng ký kết hôn rồi! Tôi hỏi là ai trong hai người nói lời kết hôn trước?”
Chủ đề này khiến Tiêu Tri Ngôn khựng lại. Đoàn Trạch Minh sốt ruột quan sát sắc mặt anh: “Cô ấy nói? Cậu nói? Sao cậu không nói gì?”
“Tôi nói trước.” Tiêu Tri Ngôn bị anh ta lắc lư đến chóng mặt, bổ sung thêm, “Sau đó cô ấy cũng nói.”
“Vậy… Vậy hai người không có cảm xúc gì đặc biệt sao? Hai người không sợ kết hôn à?”
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tiêu Tri Ngôn trả lời: “Không sợ kết hôn.”
Đoạn Trạch Minh nghe vậy thì hoàn toàn ủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875131/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.