Sự thay đổi vị trí đột ngột khiến Hạ Sơ Nguyệt không kịp né tránh, dù cánh tay Tiêu Tri Ngôn chống bên cạnh cô, hai người một trên một dưới vẫn dính sát vào nhau. Bộ quần áo ướt sũng ép giữa hai người, vết nước nhanh chóng thấm ướt áo choàng tắm.
Nhưng điều khiến người ta không thể phớt lờ hơn cả sự ướt át, chính là khoảng cách đột ngột bị rút ngắn.
Tiêu Tri Ngôn lúc này đang nhìn cô, cảm xúc trong đáy mắt anh hiện rõ trong con ngươi cô, vài hơi thở chậm rãi tràn ra, làm nóng không khí xung quanh.
Đi cùng với đó là nhịp tim hỗn loạn như đánh trống của cô.
Cơn say xộc lên vào lúc này, đôi mắt linh động dường như ngập một tầng hơi nước, Hạ Sơ Nguyệt l**m l**m bờ môi khô khốc, chịu đựng sự khao khát không hề che giấu trong ánh mắt anh.
“Sơ Nguyệt.”
Giọng anh khàn đặc, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. “Ừm.”
Đến lúc này, Hạ Sơ Nguyệt mới phát hiện cổ họng mình khô khốc đến mức không phát ra tiếng, không biết anh có nghe thấy tiếng đáp lại yếu ớt gần như không nghe được của cô không.
Khi cô định nói lại lần nữa, khuôn mặt thanh tú của Tiêu Tri Ngôn đã tiến đến gần, cùng với đó là hương thơm thoang thoảng lẫn mùi rượu và hơi ấm.
Bất ngờ là, không hề khó chịu.
Hạ Sơ Nguyệt thường ngày khó ngủ sẽ uống một chút rượu, nhưng cô không thích uống rượu, cũng không thích mùi rượu, dù tắm xong cũng luôn cảm thấy có mùi hôi khó chịu.
Nhưng vì áp lực công việc lớn, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875137/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.