Trong mắt Nguyễn Anh đột ngột lạnh đi.
Đối với câu hỏi đầu tiên nàng vốn không lạ lẫm, nàng tận mắt nhìn thấy Tần thái hậu chết dưới tay Vĩnh Dương Đế, nhưng câu hỏi thứ hai nàng thực sự không nghĩ ra được.
Thì ra cái chết của mẫu thân có ẩn tình khác? Nàng không nén nổi ngẩng đầu nhìn Nghi phi, Nghi phi từ trước đến nay chưa từng nói với nàng những chuyện này, nhưng việc đã đến nước này, có che giấu cũng chẳng ăn thua gì, chỉ có thể gật gật đầu.
Nguyễn Anh tự trách suýt nữa cắn nát môi, đối với những chuyện này nàng không hề hay biết, những năm này luôn thanh thản hưởng thụ sự bao bọc của cô cô đối với nàng, càng suy nghĩ nàng càng buồn bản thân.
Lang Trạm rủ mắt, “A Anh, trước hết đừng nghĩ nhiều.”
Trước mắt mới là quan trọng nhất.
Nguyễn Anh lấy lại tinh thần ứng đối.
Vĩnh Dương Đế không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm vào cây trâm phượng hoàng của Trịnh hoàng hậu, Lang Trạm đành phải nói ra sự thật việc Vĩnh Dương Đế sát hại Tần thái hậu, nhưng đối với việc thứ hai chàng cũng thực sự không biết.
Nghi phi quay người kéo lấy tay áo của Vĩnh Dương Đế, cầu xin ông ấy mở miệng, mọi thứ hôm nay đã xóa đi sự dịu dàng duy nhất của ông ta, biết là đứa bé cũng không thể lay chuyển ông, ông ta đưa mắt lên cười lạnh, “là trẫm thì sao?”
Nghi phi trừng lớn mắt, người như đang kháng cự lại đáp án này, Vĩnh Dương Đế vung tay đẩy người ra, ôm lấy Trịnh hoàng hậu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-bi-mat-cua-thai-tu/212170/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.