Đáng tiếc, đến sáng hôm sau khởi hành, Lang Trạm cũng vén rèm xe ngồi vào bên trong, nàng không tự nhiên xê dịch cơ thể, “không cưỡi ngựa sao?” Lang Trạm vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, “nàng muốn ta cưỡi ngựa suốt chặng đường?”
Lộ trình về kinh vẫn rất dài, cưỡi ngựa quả thật không thoải mái bằng ngồi xe, nàng vội lắc đầu, “không phải.”
Lang Trạm nhìn nàng chăm chú, không nói lời nào, hơi thở trên người không buông tha cho nàng, nàng cuối cùng không chịu được cúi đầu, “chàng đừng nhìn thiếp nữa.”
Lang Trạm lúc này chuyển tầm nhìn, bỗng nhiwwn nghĩ đến từ đây về kinh thành sẽ đi ngang qua Lương Châu, Lương Châu phong cảnh đẹp, ở trong kinh vô cùng có tiếng.
“A Anh.” Chàng gọi vừa tự nhiên vừa thân mật, Nguyễn Anh nghe thấy tai liền nóng lên, nhỏ giọng vâng một tiếng.
“Nàng có từng đến Lương Châu?”
“Chưa từng.”
“Vậy muốn đi không?”
Nguyễn Anh cũng từng nghe qua Lương Châu đẹp như thế nào, vừa nghe quả nhiên trong lòng liền hướng về nơi đó, “có thể đi?”
“Hiển nhiên.” Lang Trạm mang theo ý cười nhìn qua, “lúc này ta có thể nhìn nàng chưa?”
Nguyễn Anh nghẹn lời, quyết định phớt lờ sự trêu chọc của chàng, nàng thực sự muốn đi Lương Châu, chỉ sợ làm nhỡ việc của Lang Trạm, “trong triều gần đây không có việc?”
“Có phụ hoàng.”
Vĩnh Dương Đế còn ngồi ở Phụng Nguyên điện một ngày, triều Đường sẽ vững vàng thêm một ngày, Lang Trạm lúc này có mặt hay không đều vô sự.
Nguyễn Anh an tâm, hai người đi về hướng Lương Châu.
Lương Châu sơn thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-bi-mat-cua-thai-tu/212175/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.