Chỉ là đơn giản hỏi bình an mà thôi, sao lại có thể hoảng loạn như thế? Nàng lấy dũng khí ngẩng mắt lên, “nhiều ngày không gặp điện hạ, điện hạ có tốt?”
Lang Trạm híp mắt không lên tiếng, trong lòng lại hiểu rõ, nàng vẫn nhớ đến mình, nhóm người ở Minh Châu thực sự có tác dụng, chàng cân nhắc rồi trả lời, “vẫn tốt.”
Lúc này Bùi Sâm đi đến, một tay xách ấm trà, một tay khác cầm tách trà, nhìn về phía trên hiên, nhận ra Lang Trạm liền xoay người muốn rời đi, một giọng nói truyền đến, “Bùi Sâm!”
Nguyễn Anh hệt như bắt được một cây rơm cứu mạng, “trà của ta!” Bùi Sâm không biết làm thế nào mỉm cười, đành phải bước nhanh qua, trước hết hành lễ với Lang Trạm.
Đáy mắt Lang Trạm lộ ra nét giận, “đứng dậy đi.”
Thì ra là Bùi Sâm này, trước đây nghe nói Bùi thiếu tướng từ chức trong quân đội, chàng còn có chút ngạc nhiên, Bùi tướng quân đã già, tiền đồ của Bùi gia cũng chỉ có một mình Bùi Sâm, lại chủ động từ chức, lý do thật sự nằm ở đây.
Bùi Sâm đâu có phát giác được sự giận dữ của Lang Trạm đối với mình, thay Nguyễn Anh rót trà xong, vẫn là cáo lui tốt hơn, liền xoay người hành lễ lui xuống, Nguyễn Anh do dự không biết được tình cảnh trước mắt như thế nào, uống một ngụm trà, nhất thời không biết làm thế nào để ở cùng với Lang Trạm, liền hỏi Bùi Sâm, “bữa tối ăn gì?”
Bùi Sâm ngẩn ra, buộc miệng nói ra theo thói quen hằng ngày, “hiển nhiên muội thích ăn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-bi-mat-cua-thai-tu/212180/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.