“Cởi y phục của nam nhân có lẽ không gọi là oai hùng.” Trịnh hoàng hậu như cười như không nhìn qua một cái, “đó gọi là sở thích của cá nhân.”
Cái này … …
Vậy mẫu thân của nàng sở thích thật đặc biệt.
Nguyễn Anh gượng cười một tiếng, lúng túng mở miệng, “nương nương nói thật đúng.”
Dáng vẻ cực kỳ vụng về rơi vào trong mắt Trịnh hoàng hậu, ánh mắt của Trịnh hoàng hậu xoay chuyển, ý cười trên mặt càng hiện rõ, “đương nhiên, mẫu thân con cũng là một người cực kỳ thông minh, bổn cung thời gian qua cho rằng con và nàng ấy thật giống nhau.”
Lời này như chứa đựng hàm ý, Nguyễn Anh luôn lắng nghe bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, lại không biết có nên đáp lại, may mà Trịnh hoàng hậu như là lời vừa nói ra liền quên đi, lại bổ sung một câu, “bổn cung mệt rồi, về thôi.”
Nguyễn Anh không nén được lén lút thở ra một hơi.
Đợi đến ban đêm, nàng đi đi lại lại mấy vòng trong phòng, quyết định vẫn là xem như Lang Trạm không tồn tại, một mình đến Từ An cung, nhưng vừa ra khỏi cửa, khuôn mặt anh tuấn nhưng hung hãn của Lang Trạm liền xông vào tâm trí nàng.
Không nghe lời ngài ấy, số phận đều rất thê thảm!
Nguyễn Anh liền ngừng bước.
Đêm mùa hạ, ánh trăng lưỡng lự, nàng cũng lưỡng lự. Thời gian chầm chậm trôi qua, đến khi Lang Trạm chầm chậm bước đến, đạp lên ánh trăng trên đất, nàng ngừng bước quay đầu nhìn qua, nghe thấy giọng nói, “đang đợi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-bi-mat-cua-thai-tu/212224/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.