Cố tiên sinh thân ái,
Chúc anh luôn mạnh khoẻ.
Mấy ngày gần đây em gặp phải một tình huống khá bối rối, cho nên còn chưa tới cuối tháng, em đã muốn viết cho anh một bức thư.
Gần đây em thường xuyên suy nghĩ về “Tử vong”, anh và em đều biết, cuối cùng chúng ta đều sẽ đối mặt với cái chết, nhưng chúng ta dường như đều lảng tránh đề tài này.
Kỳ thực, đề tài này quá trầm trọng, nhắc tới nó thì không khí quanh thân tựa như cũng dừng lại, trái tim cũng âm thầm co rút đau đớn. Bởi ngày thường chúng ra luôn qua loa lược bỏ cái đề tài này nên em không biết so sánh thế nào, chỉ là vô cùng khổ sở.
Em tự nhận mình còn chưa tới cái tuổi có thể thản nhiên mà đối diện với nó, em không phải một người thông hiểu sự sống, chấp niệm của em rất sâu, tuyến lệ khá phát triển, con người em cực kì cảm tính.
Lần này tình hình bệnh dịch tới đột nhiên, khoảng thời gian trước nghe nói một người bạn trước kia của em, đến Vũ Hán tham gia chống dịch bất hạnh hy sinh.
Đó là một người bạn rất lâu chưa từng liên hệ lại, em thậm chí còn quên mất bộ dáng người ta, chỉ nhớ khi hắn cười rộ lên tựa như ánh mặt trời, rất có sức hút, còn là một người mới chọc nghẹo một tí thì mặt đã đỏ.
Khi đó mọi người trong lớp đều rất thích hắn.
Hắn là một người tràn đầy tình thương, em nhớ rõ nhà hắn nuôi rất nhiều mèo hoang, lại còn nuôi rất tốt, con nào con nấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-cuoi-thang/2285295/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.