Ôn Sơ Nịnh nghỉ hè sớm, tháng 5 thi vài môn, nộp xong mấy bài luận là học kỳ gần như cũng đã kết thúc.
Trận đấu tiếp theo của Trần Nhất Lan rơi vào cuối tháng 9 đầu tháng 10, hè này cậu không về Lâm Giang.
Nhưng ký túc xá trường Ôn Sơ Nịnh lại sửa đường ống nước, kế hoạch ở lại Hoài Xuyên của cô như đổ sông đổ bể.
Tuy nhiên theo như cô tính thì đi từ Lâm Giang cũng chỉ mất hai tiếng ngồi tàu cao tốc, có vẻ không xa lắm.
Ôn Sơ Nịnh định khi nào có kết quả thi sẽ ở lại ký túc xá chuẩn bị cho kỳ thi cao học.
Đúng lúc ấy, Ôn Sơ Nịnh lại nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số hơi bất ngờ.
Là Ôn Thiệu Huy.
Ôn Sơ Nịnh do dự một lúc lâu, vì suốt mấy năm qua, Ôn Thiệu Huy rất ít khi liên lạc với cô.
Luôn giữ tần suất mỗi năm khoảng ba, bốn cuộc gọi.
Lần này Ôn Thiệu Huy gọi tới khiến Ôn Sơ Nịnh thấy hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng cô vẫn bắt máy.
“Cha.”
“Bé Nịnh à, hôm nay con có rảnh không?” Ôn Thiệu Huy nói, “Cha đang đi công tác ở Hoài Xuyên, muốn ăn bữa cơm với con.”
“Cha, có chuyện gì hay sao ạ?”
Ôn Sơ Nịnh ngồi trước bàn, trước mặt là vài cuốn sách đang mở.
“Đâu có gì đâu, chỉ muốn gặp con thôi mà. Cũng lâu lắm rồi không gặp nhau, bình thường con lại không ở Lâm Giang…”
Ôn Sơ Nịnh rất ít khi nghe Ôn Thiệu Huy dùng giọng điệu này để nói chuyện.
Cô suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842122/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.