Cô váy đỏ dính vào người Dương Ẩn Chu chưa đầy mười giây, Phó Hoài An chẳng ngạc nhiên gì khi thấy vẻ chán ghét trong mắt anh.
Dương Ẩn Chu rút tay ra khỏi cái níu kéo của người phụ nữ, kéo giãn khoảng cách, đồng thời đối mặt với ánh mắt xem kịch vui của mấy người bọn họ, đồng tử đen nhuận như phủ một lớp băng mỏng bên ngoài, hai mắt trầm tĩnh không một chút cảm xúc, nói thẳng với cô ta: “Cút sang một bên.”
Vẫn trực tiếp và tổn thương người như vậy, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Phó Hoài An tặc lưỡi, ngắm nghía bật lửa trong tay, cười thú vị.
Người phụ nữ không vui, nhưng cũng chưa lùi bước, loại đàn ông này cô gặp nhiều, cũng chỉ lúc đầu giả bộ chính nhân quân tử, thực ra bên dưới sớm đã có phản ứng.
Kỳ lạ là, cô ta không thấy Dương Ẩn Chu có phản ứng gì, quần tây may khéo phẳng phiu tới cực điểm, không thấy nếp nhăn nào.
Người phụ nữ không chịu thua, lại áp sát thêm lần nữa, còn sâu hơn lúc trước, cô ta không tin, thật sự không có chút phản ứng nào.
Có phải đàn ông không vậy!!
Nào ngờ Dương Ẩn Chu không những không phản ứng, còn dứt khoát đứng dậy hất cô ta ra, tư thế định rời đi, như thể cô ta là thứ vũ khí sinh học không được đến gần: “Tôi nói chuyện cô nghe không hiểu à?”
Bị quăng mặt như vậy, cô cô váy đỏ ấm ức, tìm người đàn ông bên cạnh phân xử: “Tôi… không biết chọc vị tiên sinh này giận chỗ nào?”
Phó Hoài An thấy vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-mua-xuan-bao-mieu/1166215/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.