Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc ấy Sơ Y còn nhỏ tuổi nên sự việc lúc đó không ảnh hưởng tới cô nhiều. Nhưng có lẽ nó đã gây tổn thương cô nề cho Dương Ẩn Chu, vì cả tháng trời sau đó cô không hề gặp lại anh. Mỗi lần tới nhà anh hỏi thăm, Dương Diệc Sâm đều nói anh trai không có ở nhà. Sơ Y dĩ nhiên không tin, chắc chắn anh đang cố tình trốn tránh cô.
Ngày hôm đó không phải ngày nghỉ nên buổi sáng Sơ Y xin nghỉ nửa ngày để ở nhà. Sau khi dậy từ giấc ngủ ngắn, cô chuẩn bị đồ đạc rồi ra cửa đi làm.
Lương Duật ở văn phòng bên cạnh thấy cô trở về trường, đặc biệt mang bình sữa bò qua hỏi thăm tình hình sức khỏe. Sơ Y trả lời là đã khỏe hẳn, nhưng Lương Duật vẫn lo lắng nhắc nhở cô mặc thêm áo ấm vì sắp tới đợt không khí lạnh.
Hai người nói chuyện một lúc thì Hứa Chi từ cửa bước vào, mang theo chồng tài liệu dày cộp, mồ hôi ướt đẫm vẻ mệt mỏi. Thấy Lương Duật đến đây nhàn rỗi nói chuyện phiếm, cô ta suýt xoa:
“Lương lão sư toán học vĩ đại, sao nhàn rỗi thế này, qua văn phòng bọn em làm gì vậy?”
Hứa Chi vừa nói vừa nhác thấy bình sữa bò to tướng trên bàn Sơ Y, liền chồm qua chất vấn:
“Ủa còn của em đâu? Của em nè? Sao em không có?”
Lương Duật bất đắc dĩ, liếc nhìn Sơ Y như muốn nói cô xem Hứa Chi kìa. Sơ Y chỉ biết cười trừ. Thấy hai người họ lời qua tiếng lại, cô chen vào:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-mua-xuan-bao-mieu/1166219/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.