Sơ Y từ phòng vệ sinh trở ra, theo bản năng cô đi tìm Dương Ẩn Chu.
Cô tìm anh ở ngoài tiệc trước nhưng không thấy. Xác định anh không có ở đó, cô đi vào bên trong.
Dương Ẩn Chu quả nhiên đang ở trong sảnh. Anh đứng ở một bên sân khấu nói chuyện với hai ba người. Trong đó có một người đàn ông lớn tuổi, bên cạnh là vợ ông, và một cô gái mặc váy hồng nhạt đội vương miện trang trí đang nói chuyện với anh.
Với trang phục như vậy, Sơ Y không cần suy nghĩ cũng đoán ra ba người kia là ai.
Lo sợ đi đến quấy rầy cuộc nói chuyện của họ, Sơ Y đắn đo một hồi rồi quyết định không tiến lên. Cô quay lại chỗ ngồi ban đầu, cầm ly rượu lúa chưa uống xong tiếp tục nhấm nháp.
Cô ngồi một mình khoảng bảy tám phút thì Dương Ẩn Chu đến hỏi lo lắng:
“Em đi đâu vậy? Sao anh không thấy em đâu cả?”
Sơ Y đáp: “Em vào toilet một chút.”
Anh thở nhẹ ra, kéo ghế ngồi xuống bên cô:
“Anh còn tưởng em một mình chạy lung tung, lạc mất trong nhà người ta chứ.”
Sơ Y cảm thấy cách anh nói như thể cô rất ngốc nghếch, hơi bất mãn:
“Em đâu có vô lễ vậy? Dù gì đây cũng là địa bàn của người khác, cho dù em có tò mò đến mấy cũng không chạy lung tung đâu.”
Dương Ẩn Chu nhìn cô chăm chú vài giây, phát hiện tâm trạng cô có chút kỳ lạ, không chắc là do lời anh nói khiến cô nổi giận. Giọng anh trở nên nghiêm túc, âm lượng hạ thấp xuống:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-mua-xuan-bao-mieu/1166223/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.