Sau một ngày mệt mỏi vào thứ Sáu, cuối tuần Sơ Y ở nhà nghỉ ngơi hai ngày không đi đâu cả. Vừa hay Dương Ẩn Chu tuần này cũng không phải tăng ca, hiếm khi hai người được ở nhà cùng nhau thoải mái.
Sáng sớm vừa thức dậy, Sơ Y đã nhận được bánh ngọt do người của Từ Húy Tình mang đến. Một hộp lớn đựng trong giấy da, bên trong không chỉ có bánh việt quất mà hôm qua cô ấy khen ngon, mà còn có nhiều loại bánh ngọt trông rất tinh xảo và chắc chắn không rẻ.
Cô đem tất cả cho vào tủ lạnh bảo quản cẩn thận, thấy Dương Ẩn Chu từ trên lầu đi xuống, thuận miệng nói: “Con gái thầy anh khá vui tính nhỉ.”
“Sao thế?”
“Lúc mới gặp em thì có vẻ ghét em lắm, nhưng giờ lại nhiệt tình với em quá. Này, sáng sớm đã cho người mang bánh đến.” Sơ Y tỏ vẻ chưa từng gặp người có tính cách kiểu này, thái độ với một người thay đổi nhanh quá.
Dương Ẩn Chu đã quen với điều đó, thản nhiên nói: “Nó vốn thế, người không xấu, chỉ là hơi bị bệnh công chúa. Em đừng để tâm lời nó nói.”
“Nhưng mà, anh có biết tại sao ban đầu cô ấy không thích em không?” Một khi đã mở đầu chủ đề này, Sơ Y liền kể tiếp, “Là vì cô ấy nghĩ anh không thích em.”
“Không phải vậy.” Vừa nói xong, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, gãi đầu giải thích, “Là vì cô ấy nghĩ anh ghét em nên mới có ác cảm với em. Sau khi phát hiện mọi chuyện không như cô ấy nghĩ, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-mua-xuan-bao-mieu/1166225/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.