Tất nhiên là không ít lần, Sơ Y không thể phủ nhận điều đó.
Trước đây Dương Ẩn Chu giúp cô có lẽ là vì thấy cô đáng thương, biết gia đình kia không thích cô, không đành lòng để cô về nhà chịu đựng ánh mắt của họ. Vì thế chỉ cần anh rảnh rỗi, có thời gian đều sẽ đưa cô đi ăn uống bên ngoài.
Còn bây giờ, họ như đứng cùng một chiến tuyến đối ngoại, khiến Sơ Y có cảm giác được che chở, có người chống lưng.
Nghĩ đến những toan tính nhỏ nhen của Mai Nguyệt Hoa thật buồn cười. Dương Ẩn Chu sớm đã biết bộ mặt thật của bà ta, làm sao có thể giúp bà ta chứ? Anh nhìn qua đã không giống kiểu người có thể bị uy hiếp, để người khác sắp đặt. Muốn đòi hỏi lợi ích từ anh chẳng khác nào rút râu hổ, khó lòng thành công.
Trong lúc ăn cơm, Sơ Y phát hiện Dương Ẩn Chu ăn rất ít, cả bữa cơm chỉ thấy anh ăn vài miếng. Cô nghĩ có lẽ anh không thích ăn sashimi món Nhật, chỉ vì chiều theo khẩu vị của cô mới đến đây.
Ăn xong, Sơ Y thấy bên ngoài có tiệm bánh mì, tiện đường mua hai cái. Xé bao bì cắn một miếng rồi chê: “Không ăn được.”
Dương Ẩn Chu cười cô: “Vậy sao còn mua nhiều thế?”
Sơ Y đưa qua hỏi: “Hay anh thử xem, biết đâu anh thích?”
Tổng cộng mua hai cái, Dương Anh Ẩn Chum cái còn lại nếm thử, phát hiện hương vị cũng được, không đến nỗi khó nuốt. Vừa lúc anh cũng chưa no, thế là không muốn lãng phí nên ăn luôn.
Ăn xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-mua-xuan-bao-mieu/1166234/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.