Tết Nguyên Đán vừa qua, Dương Ẩn Chu trở lại làm việc, không bao lâu lại phải đi công tác.
Anh đang thu xếp hành lý trong phòng, Sơ Y đứng bên cạnh, giúp anh kiểm tra xem có thiếu đồ gì không. Khi đã chắc chắn mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cô ngồi trên mép giường hỏi anh: “Anh đi mấy ngày vậy?”
Dương Ẩn Chu đáp: “Nửa tháng, khoảng hai tuần nữa anh sẽ về.”
“Ừ.”
Hai tuần, dài không dài, ngắn không ngắn, lý ra thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng Dương Ẩn Chu đi rồi, Sơ Y một mình ở nhà, lại cảm thấy mọi thứ đều khác lạ, chẳng quen chút nào.
Trước kia, dù sống một mình suốt ba năm, nhưng từ khi anh về nước, cả hai mỗi ngày đều bên nhau, giờ đột nhiên tách ra, cô không thể không thấy bỡ ngỡ.
Hứa Chi thấy Sơ Y bắt đầu hay gọi điện rủ cô đi ăn, liền trêu: “Sao không về nhà với ông xã mà ở đây rủ mình ăn cơm thế? Anh ấy bận tăng ca, không ăn cùng cậu à?”
“Không có.” Sơ Y trả lời, “Anh ấy đi công tác, vào Thượng Hải.”
“Đi Thượng Hải làm gì?” Hứa Chi nhíu mày, rồi chợt nghĩ ra, “À… Có phải là cái hội nghị kinh tế gì đó không? Mình thấy có tin sáng nay.”
Thực ra, Sơ Y không quá rõ, cô không hỏi Dương Ẩn Chu chi tiết công tác của anh. Vì không muốn khiến anh khó xử, cô luôn chọn cách im lặng, trừ khi anh chủ động nói cho cô.
“Hẳn là vậy.” Sơ Y trả lời qua loa, “Tin tức đó mình cũng thấy, nghe nói khá quan trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-mua-xuan-bao-mieu/1166246/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.