Qua những ngày này, Tống Dư đã mất hết thể diện.
Cô không còn quan tâm người khác nhìn mình thế nào nữa, chỉ muốn giải thích cho rõ ràng. Mỗi ngày cô tan làm sớm, đứng đợi ở bãi đỗ xe. Cuối cùng sau một hồi chờ đợi, cô đã gặp được Dương Ẩn Chu. Không còn giữ hình tượng nữa, cô cầm theo túi xách đuổi theo anh:
“Dương Ẩn Chu, anh nghĩ về tôi thế nào cũng được, nhưng anh không thể vu khống rằng tôi đã đến nhà anh khiêu khích vợ anh. Chuyện tôi không làm, sao tôi phải nhận? Tại sao tôi phải chịu oan ức như vậy? Tôi không biết vợ anh đã nói gì với anh, nhưng sự thật là tôi hoàn toàn không có khiêu khích cô ấy.”
Dương Ẩn Chu dừng bước, liếc nhìn cô một cái lạnh nhạt: “Cô đứng đợi tôi ở đây chỉ để nói những điều này sao?”
“Đúng vậy.” Dù chật vật nhưng Tống Dư vẫn cố gắng giữ phẩm giá, nhấn mạnh: “Tôi nói những điều này là vì bản thân tôi, không phải để quấn lấy anh. Anh yên tâm, từ nay về sau anh chỉ là cấp trên của tôi, chúng ta không có quan hệ gì khác.”
Dương Ẩn Chu gật đầu, cười nhạt: “Được, tôi đã rõ.”
Không ngờ anh lại trả lời ngắn gọn và thẳng thắn như vậy. Tống Dư liếc nhìn anh một cái, đang định bỏ đi thì thấy anh nghiêng mặt, cuối cùng cũng nhìn về phía cô, giọng đầy mỉa mai:
“Tôi tin lời cô nói, cô không có lời lẽ khiêu khích cô ấy. Nhưng khi bước vào nhà tôi, nhìn thấy cô ấy, trong lòng cô nghĩ gì, chắc cô rất rõ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-mua-xuan-bao-mieu/1166290/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.