Chương 8: Mì sợi Giấc mơ kỳ lạ khiến Vân An mất ngủ, có muốn ngủ tiếp cũng không được, bèn ngồi dậy đọc sách. Ngoài cửa sổ, tiếng gió rít qua khung cửa kêu u u, xen lẫn một vài tiếng mèo hoang. Vân An ở một mình trong phòng, chẳng hề sợ hãi. Nàng đã quen với sự quạnh quẽ này. Nhưng lại nhớ Tần Tranh. Tần Tranh như một ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh nàng, mỗi giây phút được ở bên cô đều ấm áp. Điều này khiến nàng vô thức nhớ đến mẹ của mình. Ký ức của nàng về mẹ đã ít lại càng thêm ít, nàng chỉ nhớ mỗi lần mẹ về nghỉ phép thì sẽ ôm nàng ra ngoài. Chị nàng nói: "Mẹ, em ấy có chân, tự đi được mà." Mẹ nàng cười: "Thật sao? Thế An An có muốn xuống tự đi không?" Nàng lắc đầu như trống bỏi, ôm mẹ không chịu xuống, hấp thụ từng chút hơi ấm. Đã nhiều năm như vậy, ấn tượng về mẹ trong nàng đã rất mơ hồ, nhưng cái ôm ấy, nàng cứ nhớ mãi. Một tiếng cạch vang lên. Vân An ngẩng đầu, thấy có người đứng bên cửa sổ, nàng đứng dậy: "Dì." Vân Thụy lau những giọt nước trên tóc, gió lạnh thổi qua, lời nói của dì mang theo hơi sương: "Con chưa ngủ à?" Vân An không nói cho dì biết mình ngủ nhưng rồi lại tỉnh, nàng đứng dậy mở cửa cho Vân Thụy. Vân Thụy cất chìa khóa, hỏi: "Sao giờ này còn chưa ngủ? Đang làm bài tập sao?" "Ngày mai là kỳ thi tháng, con muốn ôn thêm chút nữa." Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912304/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.