Chương 23: Đỏ mắt Vân An nói xong câu đó thì ngước mắt nhìn Tần Tranh. Tần Tranh im lặng giây lát, rồi chớp mắt. Vừa nãy, nếu không phải Vân An chọc cô thì có lẽ cô đã ngủ thiếp đi rồi. Rõ ràng uống thuốc cảm, mà lại giống như thuốc ngủ, hiệu quả tốt lạ thường, vừa chạm vào gối là hai mí mắt đã díu lại. Tối qua Tần Tranh thức đến hơn 1 giờ mới ngủ, nhưng cơn buồn ngủ cũng không mãnh liệt đến thế. Ý thức cô hỗn loạn, phản ứng cũng không nhanh nhạy như thường ngày. Tần Tranh nhìn Vân An, có chút mơ hồ, dường như không hiểu Vân An đang nói gì. Vân An hỏi: "Có phải cậu buồn ngủ rồi không?" Tần Tranh cứng miệng: "Không có." Vân An cong môi: "Vậy cậu lặp lại lời mình vừa nói xem nào." Tần Tranh nói: "Cậu vừa nói gì?" Vân An nói: "Mình muốn ôm cậu." Tần Tranh nhíu mày: "Ôm mình?" Vân An nghe thấy hai chữ này liền lờ đi giọng nói hoài nghi của Tần Tranh, dang hai tay ra, nhoài người về phía trước, đưa tay ôm Tần Tranh. Tần Tranh sững người một giây, cô hoàn hồn, vội vàng muốn thoát khỏi cái ôm của Vân An. Nhưng Vân An không đồng ý, nàng vẫn như vừa rồi, dùng cả tay lẫn chân kìm chặt Tần Tranh. Tần Tranh bị Vân An ôm đến mức không thở nổi, cô đập mạnh vào vai Vân An, hét: "Buông!" "Buông ra!" Vì đang sốt nên Tần Tranh chẳng có chút sức lực nào, nói năng cũng yếu ớt. Vân An nghe vậy lại càng ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912319/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.