Chương 28: Trả lại Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi! Tần Tranh nhìn cái hộp gỗ Vân An đặt trên bàn, suýt nữa thì không kiềm chế được cảm xúc. Hai tay cô siết chặt, cơ thể căng cứng. Từ góc độ của mình, Mạc Tang Du nhìn thấy thứ cảm xúc Tần Tranh đang cố sống cố chết kiềm nén, bèn nhíu mày. Dường như cảm nhận được động tĩnh phía sau, Vân An quay đầu lại. Sau khi thấy rõ là Tần Tranh, nàng cười: "Tranh Tranh." Tần Tranh đứng cách xa cũng có thể ngửi được mùi rượu trên người Vân An. Vành mắt cô đỏ hoe, đi thẳng đến bên cạnh Vân An. Vân An như muốn khoe công, bưng cái hộp đựng những con hạc giấy vừa gấp xong đến trước mặt Tần Tranh. Tần Tranh vung tay gạt phăng đi! Chiếc hộp rơi xuống sàn cái bộp, cả căn phòng lặng ngắt. Mạc Tang Du tinh mắt liếc thấy vẻ mặt im lặng của hai người, mặt đối mặt với nhau. Cô lặng lẽ lùi về sau nửa bước. Vân An nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tranh Tranh đừng giận, Tranh Tranh đừng giận mà." "Đủ rồi đó Vân An!" Tần Tranh nói: "Nhất định phải ép mình nói ra mới được sao?" Dường như Vân An rất không hiểu vì sao cô giận dữ, nàng nghiêng đầu, ngước lên nhìn cô mãi, ánh mắt thì mờ mịt. Tần Tranh đối diện với ánh mắt ngây ngô của nàng, trái tim như bị xé toạc. Vân An nhỏ giọng nói: "Vậy tại sao cậu không nói ra?" "Cậu hỏi mình?" Tần Tranh tức đến bật cười: "Cậu hỏi mình ư? Vậy mình hỏi ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912324/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.