Chương 32: Lung lay Tàn nhẫn! Đúng là người tàn nhẫn! Khương Nhược Ninh cảm thấy Tần Tranh mới là người ghê gớm! Tần Tranh vậy mà có thể bình tĩnh ngồi cạnh Khúc Hàm như thế! Trước đây, lần nào nhắc tới Khúc Hàm mà Tần Tranh không liếc xéo chứ, kêu cô ấy ngồi cạnh Khúc Hàm không khác gì dùng dao giết cô ấy! Nhưng lúc này Tần Tranh lại ngồi xuống, rất bình tĩnh, ngồi xuống! Đương nhiên, Khúc Hàm cũng chẳng khá hơn là bao. Cô thay đổi hình tượng thanh cao thường ngày, thấy Tần Tranh ngồi xuống thì lập tức hỏi: "Cậu có ngồi nhầm không đấy?" Tần Tranh cúi đầu: "Không có." Tần Tranh vừa nói vừa lấy sách vở và hộp bút ở trong cặp ra, đặt lên bàn. Cuốn sách bị lật rất nhiều lần, nếp gấp rõ ràng, mấy trang đầu viết rất nhiều chữ. Tần Tranh cúi đầu, mở sách ra, phát hiện trang bìa lót không viết tên cô. Là sách của Vân An. Trước đây, ngày nào cô và Vân An cũng làm bài tập chung, chỗ ngồi cũng là bàn trước bàn sau, nên lúc dọn đồ, cô không tỉ mỉ như Vân An, cứ nhét bừa vào. Thỉnh thoảng cô lấy sách của Vân An lên lớp, Vân An dùng sách của cô. Lần đầu tiên nhét nhầm sách vào cặp là do Tần Tranh cố ý. Cô nghĩ trước giờ học Vân An chắc chắn sẽ phát hiện ra, sau đó nàng sẽ vỗ nhẹ vai cô, ghé sát lại nói nhỏ: "Tranh Tranh, cậu lấy nhầm sách rồi." Nhưng Vân An không làm vậy, nàng cầm nhầm sách thì chỉ sững người một lát, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912328/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.