Chương 55: Nắm tay Lần này Tần Tranh không do dự, nhảy thẳng từ trên bức tường đá xuống. Cơ thể Vân An phản ứng nhanh hơn cả ý thức của nàng, đến khi hoàn hồn lại thì nàng đã vững vàng ôm trọn lấy Tần Tranh. Hai tay Tần Tranh vòng qua cổ nàng. Vào mùa đông, quần áo mặc tương đối nhiều, lúc Vân An đỡ lấy Tần Tranh, quần áo quá trơn, Tần Tranh suýt nữa thì tuột xuống. Cô sợ đến mức mặt mày trắng bệch, hồn vía vẫn chưa ổn định hẳn. Vân An vốn đau đầu như búa bổ, thấy vẻ mặt này của cô, bèn nói: "Mình sẽ không để cậu ngã xuống đâu." Tần Tranh không tin: "Lỡ thật sự ngã xuống thì sao?" Vân An nói: "Dù có làm đệm lót dưới cậu, mình cũng sẽ không để cậu bị ngã." Tần Tranh mím môi. Cô hỏi Vân An: "Cậu có nhớ được gì không?" Sau đó nghĩ đến việc Vân An cần phải nằm mơ mới có thể nhớ lại, cô bèn nắm lấy tay Vân An, không nói lời nào mà đi thẳng ra phía ngoài cánh rừng. Vân An bị cô kéo đi mà không hiểu chuyện gì: "Cậu đi đâu vậy?" Tần Tranh cũng không quay đầu lại: "Đi ngủ!" Bước chân Vân An loạng chòa loạng choạng, suýt chút nữa là đụng phải Tần Tranh. Nàng nói năng không được lưu loát: "Ngủ, ngủ cái gì cơ?" "Mơ đó." Tần Tranh nói: "Không phải đi ngủ cậu mới có thể mơ sao?" Vẻ mặt cô như thể đó là lẽ đương nhiên. Hôm qua cô cùng Vân An đến gác xép, tối về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912511/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.