Chương 67: Mình sợ Tần Quế Lan không ra, thay vào đó bà nội lại là người bước ra. Thấy hai người trở về, bà cười nói: "Tranh Tranh, con lấy phiếu kết quả về rồi à?" Tần Tranh quay đầu, đi hai ba bước đến bên cạnh bà, nói: "Bà nội." Vân An nghe giọng nói của cô, ngọt lịm. Là giọng nói ngọt ngào mang theo chút nũng nịu vô thức. Rất dễ nghe. Lần sau nàng cũng muốn Tần Tranh gọi nàng như vậy. Vân An cúi đầu, nghĩ đi nghĩ lại đến độ mặt đỏ bừng. Bà nội nói: "Vào trong không con?" Tần Tranh nhìn Vân An, nói: "Tụi con vào ạ." Bà nội hỏi: "Vậy Vân An..." "Cậu ấy đến rồi ạ." Tần Tranh vừa nói xong thì Vân An cũng đã vào phòng bệnh. Bác sĩ đi kiểm tra phòng cũng đang ở đó, thấy phiếu kết quả Tần Tranh mang về, bèn nói: "Xem này, ở đây còn có một vết nứt nhỏ, về nhà phải tịnh dưỡng, tuyệt đối không được vận động mạnh, cố gắng đừng xuống giường. Nếu có điều kiện thì có thể ngồi xe lăn một thời gian, đợi hết sưng rồi đến tái khám chụp phim lại lần nữa." Tần Quế Lan nói: "Ngoài cái này ra, những thứ khác không có vấn đề gì chứ ạ?" Bác sĩ gật đầu: "Những thứ khác đều ổn, không có vấn đề gì." Tần Quế Lan thở ra một hơi. Bác sĩ viết xong bệnh án, thấy Tần Tranh và Vân An, bèn nói: "Là con cháu trong nhà sao ạ?" "Đúng vậy, còn đang đi học, nghe tin chân ông nội con bé bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912523/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.