Chương 74: Không có người Đầu óc Tần Tranh mơ màng mụ mị, có một thoáng không hiểu được ý của Vân An. Cái gì mà "bây giờ cậu không có đang nằm mơ đâu nha"? Vốn dĩ cô có đang mơ đâu chứ, cô đã làm gì khiến Vân An nghĩ rằng cô đang mơ sao? Tần Tranh định hỏi, đầu lưỡi còn đang đẩy viên xí muội, đột nhiên nhớ tới chuyện Vân An vừa đút xí muội cho cô ăn. Người này. Chắc không phải đang nghĩ cô quyến rũ nàng đấy chứ? Tần Tranh dở khóc dở cười, liền kéo tay Vân An đặt lên ngực mình, Vân An lập tức rụt tay lại. Tần Tranh thấy đồng tử nàng giãn ra, đáy mắt trong veo tràn ngập sự kinh ngạc, vẻ mặt ngơ ngác, cả người như bị dọa sợ. Vân An thời cấp ba, hóa ra lại dễ ghẹo đến thế. Tần Tranh nói: "Cậu làm gì đó?" Vân An nói: "Cậu, cậu đang làm gì vậy?" Tần Tranh nói: "Quyến rũ cậu đấy." Trong thoáng chốc, vành tai Vân An đã nóng đến chín cả, đỏ rực. Tần Tranh không nhịn được, đưa tay sờ lên vành tai mà cô đã muốn sờ từ lâu, nhiệt độ nóng đến dọa người, không thể tưởng tượng được cơ thể Vân An bây giờ nóng đến mức nào. Còn mất kiểm soát hơn cả cô. Tần Tranh lập tức thấy dễ chịu. Sau đó, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ghé sát vào tai Vân An và thì thầm: "Cậu có bao giờ gặp mộng xuân không?" Vân An nhìn ra vẻ trêu chọc trong mắt cô, biết cô cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912530/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.