Chương 83: Dìu Tức chết đi được, tức chết đi được mà! Tần Tranh và Khương Nhược Ninh, hai người này đúng là cố tình đến để chọc tức cô ấy. Lúc chọn chỗ ngồi đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Khúc Hàm tức đến mức hai mắt đỏ lên, muốn phản bác lại nhưng chẳng biết nói gì, chỉ có đôi mắt là trừng Tần Tranh, rồi đứng bật dậy. Lúc bước đi, Khúc Hàm quên mất chân mình đang bị thương, bắp chân đau nhói khiến cả người ngã về phía sau. Lưng Khúc Hàm được một bàn tay đỡ lấy, Khúc Hàm quay đầu lại, thấy Tần Tranh liếc nhìn rồi hỏi cô ấy: "Có cần xe lăn không?" Khúc Hàm nghiến răng ken két. Cô ấy mặc kệ Tần Tranh, lại ngồi phịch xuống. Có tiếng động ở cửa, Vu Bất Tiện và các bạn học khác đi vào lớp. Nhìn thấy Vu Bất Tiện, sắc mặt Khúc Hàm cứng đờ, cô ấy cúi đầu. Vu Bất Tiện thì lại như không có chuyện gì xảy ra, bước đến trước mặt Khúc Hàm, nói: "Khúc Hàm, cậu đến lớp rồi à?" Khúc Hàm gật đầu. Tối qua, mẹ Khúc Hàm cứ truy hỏi tại sao cô ấy lại ra sau núi, bị hỏi dồn quá, cô ấy mới nói là cãi nhau với bạn. Mẹ Khúc Hàm hỏi: "Bạn? Bạn nào? Vu Bất Tiện à?" Mấy người bạn thân với cô ấy ở trường, mẹ cô ấy đều biết cả. Khúc Hàm bất lực gật đầu. Mẹ Khúc Hàm nói: "Mẹ biết ngay mà." Khúc Hàm cúi đầu nghe mẹ quở trách, nhưng điều khiến cô ấy khó chịu không phải là những lời trách mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913346/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.