Chương 116: Rất nhanh Tần Tranh không biết Vân An chạy ra ngoài bằng cách nào, càng không biết vì sao khi đối diện với vẻ mặt không vui của Vân An, trong lòng cô lại dâng lên một chút chột dạ. Cô bèn lảng sang chuyện khác: "Không phải cậu đã vào lớp rồi sao?" Vân An hỏi cô: "Đang nói chuyện gì vậy?" "Không có gì." Tần Tranh nói: "Đang hóa giải một vài hiểu lầm thôi." Vân An nhìn cô: "Hiểu lầm gì chứ?" Tần Tranh nhún vai: "Hiểu lầm là cậu ấy không thích mình." Vân An:... Khúc Hàm:... Thấy hai người có chuyện muốn nói, Khúc Hàm bèn nói với họ: "Mình về lớp trước đây." Tần Tranh nhìn bóng lưng cô ấy, vỗ vai Vân An: "Cậu dọa cậu ấy sợ rồi kìa." Vân An nói với giọng bất đắc dĩ: "Mình có làm gì đâu, sao lại dọa cậu ấy sợ được chứ?" "Mặt cậu lạnh tanh nè." Tần Tranh đưa tay lên, véo mạnh má Vân An một cái, nói: "Vậy còn chưa đủ đáng sợ à?" Vân An miễn cưỡng cong môi, nàng cười gượng, nhưng nụ cười không được như ý lắm. Tần Tranh dùng ngón tay đè lên khóe miệng nàng, kéo nụ cười của nàng xuống, nói: "Đừng cười nữa, xấu chết đi được." Vân An lúc này mới thôi. Tần Tranh hỏi nàng: "Sao lại ra đây vậy?" Vân An: "Mình ra đây xem sao." Tần Tranh: "Xem gì? Sợ mình và Khúc Hàm chạy mất hả?" Vân An:... Nàng nói: "Ừm, sợ cậu và Khúc Hàm chạy mất." Tần Tranh bị Vân An chọc cười, hàng lông mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913379/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.