Chương 118: Mất tích Tần Tranh ôm Vân An rất lâu. Gió lạnh thổi vào mặt buốt như dao cắt, khiến da thịt đau rát. Cô nghe Vân An nói: "Không phải mình đã nhắn tin cho cậu, bảo là mình sẽ về muộn một chút sao?" "Ừm." Tần Tranh hít sâu, kiềm lại cảm xúc, nói: "Mình đã nghĩ cậu sẽ không về nữa." Vân An nói: "Sao có thể chứ? Mình đã nói với cậu, mình nhất định sẽ về mà." Tần Tranh khẽ "Ừm" một tiếng, hỏi nàng: "Cậu ăn tối chưa?" Vân An đáp: "Vẫn chưa." Tần Tranh cười: "Trong nhà vẫn còn cơm nước. Đi thôi." Vân An đi theo sau Tần Tranh, nhìn cô mở cửa. Ánh sáng bao trùm lấy Tần Tranh, cả người cô bừng sáng. Tần Tranh quay đầu lại, thấy Vân An chưa vào, bèn hỏi: "Làm gì đó? Vào đi chứ." "Tới liền." Vân An theo sau cô, bước vào phòng khách sáng trưng, trên bàn ăn có cơm nước Tần Quế Lan để lại. Tần Tranh hâm nóng canh gà, xới cho Vân An một chén cơm, rồi ngồi xuống đối diện nàng, hất cằm: "Cậu ăn cơm đi." Vân An cúi đầu nhìn chén cơm, nói: "Hôm nay không cho mình thêm gia vị nữa sao?" Tần Tranh nói: "Cậu muốn ăn cơm chan giấm hả?" Vân An nghẹn lời, lắc đầu. Tần Tranh cố tỏ ra hung dữ: "Vậy thì ăn nhanh lên, nói nhiều quá!" Vân An dùng đũa gắp một miếng cơm rồi nhai, vị ngọt lan tỏa. Nàng ăn một miếng lại liếc nhìn Tần Tranh một cái. Tần Tranh nói: "Cậu còn nhìn thì đừng ăn nữa!" "Ăn—" Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913381/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.