Chương 128: Cùng nhau Tần Tranh mừng rỡ nghe điện thoại, kết quả cũng đúng là một tin tốt. Vân An nói: "Tranh Tranh, mình tìm thấy chị rồi." Tảng đá lớn trong lòng Tần Tranh nặng nề rơi xuống. Cô thở phào một hơi, đến khi cơ thể đau nhức vì thả lỏng thì cô mới nhận ra vừa rồi mình đã căng cứng đến mức nào. Tần Tranh nói: "Tìm thấy rồi à?" Vân An đáp lại cô: "Tìm thấy rồi." Tần Tranh nhạy bén nghe ra giọng điệu của Vân An: "Vậy cậu, sao cậu lại không vui?" Vân An nói rất chậm. Tần Tranh đột nhiên nghĩ tới, Vân An chỉ nói là tìm thấy, chứ không nói là—còn sống. Lòng Tần Tranh thót lại: "Chị cậu, chị ấy..." "Tranh Tranh." Vân An nói: "Chị mình bị thương." Tần Tranh không nhịn được mà muốn mắng nàng: "Cậu nói hết một câu thì chết à? Cậu dọa chết mình rồi đó! Mình còn tưởng chị cậu...!" Vân An bị cô mắng, bèn cụp mắt xuống, khẽ nói: "Mình xin lỗi." Giọng Vân An đột nhiên trở nên mềm mại. Tần Tranh mấp máy môi, cắn đầu lưỡi, đột nhiên không nói được lời nào nữa. Hai người im lặng qua điện thoại, Vân An nói: "Tranh Tranh..." "Vậy cậu chăm sóc tốt cho chị cậu đi." Tần Tranh nói: "Đợi vết thương chị ấy lành rồi hẵng về." Vân An nhắm mắt lại. Tần Tranh nói: "Nghe thấy không? Cậu chỉ có hai người thân này thôi, cậu không chăm sóc họ thì ai chăm sóc họ đây? Cậu trông mong người khác chăm sóc họ à?" Tần Tranh lau khóe mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914023/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.