Vân An không nhớ mình đã nói bao nhiêu câu. Nàng thấy Tần Tranh gửi cho nàng:【Đừng nói nữa.】
Nàng khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục gửi.
Tần Tranh gọi một cú điện thoại tới.
Vân An bắt máy.
Giọng Tần Tranh không tốt: "Đã biết câu đó không phải mình gửi, sao cậu còn nói?"
Vân An đáp lại: "Bởi vì mình muốn nói."
Muốn nói vào lúc cậu có thể nghe thấy mình nói, nói một trăm lần, một ngàn lần. Tần Tranh nói: "Cậu không mệt sao?" Hôm nay Vân An vừa mới tái khám, có lẽ còn truyền nước, về đến nhà đã ồn ào đến giờ, không được nghỉ ngơi chút nào. Tần Tranh biết bây giờ không nên đau lòng cho nàng, nhưng cô không nhịn được. Vân An nghe ra giọng nói của Tần Tranh đã dịu đi, bèn nói: "Mình hơi mệt, chân có chút đau nữa." Tỏ ra thảm thương làm gì, giả vờ đáng thương làm gì chứ. Tần Tranh nói: "Đáng đời cậu!" Nói xong, cô cắn môi, hít một hơi thật sâu, lại không khỏi nghĩ đến cảnh tượng Vân An xuất hiện trước mắt mình. Đâm vào tim cô, đến bây giờ vẫn còn nhói đau. Tần Tranh hối hận rồi. Lẽ ra lúc đó cô nên đi tới, hù chết Vân An. Hoặc là. Ôm Vân An một cái. Tần Tranh cụp mắt, trên lông mi còn vương giọt nước, cô lau đi, giọng nghẹn ngào: "Cúp đây." "Tranh Tranh." Vân An nói: "Cậu ăn cơm xong chưa?" Tần Tranh nói: "Không phải Nhược Ninh đã nói hết với cậu rồi sao?" "Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914031/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.