Chương 143: Đỏ thẫm Tần Tranh đợi rất lâu, không có tin nhắn hồi âm, cũng không có ai đến. Thời tiết hôm nay rất xấu, gió lớn, ở cổng rừng cây nhỏ cũng chẳng có mấy người chứ đừng nói là bên trong. Chỗ Tần Tranh đứng không quá dễ thấy, ít nhất cũng phải đi vào trong vài hàng cây mới có thể nhìn rõ. Cô ngồi trên ghế đá, nghịch điện thoại, dỏng tai lên, nhưng ngoài tiếng gió thổi lá cây ra thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Thời Tuế kéo Khương Nhược Ninh ngồi sau một gốc cây kín đáo hơn. Khương Nhược Ninh tưởng Thời Tuế muốn lén lút nắm tay nên mới kín đáo như vậy, nhưng đôi mắt Thời Tuế lại đang dán chặt vào rìa khu rừng nhỏ. Năm phút trôi qua. Mười phút trôi qua. Mười lăm phút trôi qua. Các bạn học đi ăn ở căng-tin đều đã quay về, nhưng vẫn không có ai đến đây. Tần Tranh cúi đầu nhìn tài khoản không có hồi âm, gửi:【Vân An?】 Một dấu chấm than màu đỏ chói mắt. Đã xóa cô rồi. Rốt cuộc vẫn đánh rắn động cỏ. Tần Tranh không biết câu nói nào đã làm kinh động tới đối phương. Lúc chiều nói chuyện vẫn chưa có gì bất thường, sao đến tối lại? Phát hiện cô đã biết từ lúc nào? Cố tình để cô đợi suông ở đây sao? Lòng dạ của người này, cũng sâu thật. Tần Tranh đứng dậy, đi đến trước mặt Thời Tuế và Khương Nhược Ninh. Cô xé một túi bánh mì, kẹp que cay vào. Khương Nhược Ninh kinh ngạc: "Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914038/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.