Tần Tranh sắp không nhớ nổi lần trước cô cãi nhau với Tần Quế Lan là vì chuyện gì nữa. Từ khi sống lại kiếp này đến giờ, rất nhiều chuyện cô đều thuận theo Tần Quế Lan, không cãi lại, không lấp lửng, Tần Quế Lan nói gì thì cô làm nấy. Ngoại trừ trước đó thành tích học tập có biến động, những chuyện khác cô không mấy khi khiến Tần Quế Lan phải bận tâm.
Nhưng, sao có thể không bận tâm được chứ.
Chỉ riêng chuyện điểm số, Tần Tranh không biết Tần Quế Lan đã trằn trọc cả đêm không ngủ được, thảo nào khoảng thời gian đó mỗi lần cô thức dậy, Tần Quế Lan đều đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Trước kia cũng là Tần Quế Lan làm bữa sáng, nhưng thỉnh thoảng bà cũng sẽ ngủ quên, bảo cô dọc đường mua cái bánh bao hoặc thứ gì đó để ăn. Còn khoảng thời gian đó, Tần Quế Lan chưa từng ngủ quên một lần nào cả.
Tần Tranh biết bà mệt, bà vất vả, nhưng không biết rằng bà cũng lo lắng bất an đến thế.
Khương Cầm thấy Tần Tranh cũng chuẩn bị đi vào nhà theo, bèn gọi: "Tranh Tranh à."
Tần Tranh quay đầu lại, lúc này mới tỉnh táo: "Dạ dì."
Cô nói: "Dạ con xin lỗi, con quên mất, dì cũng vào nhà đi ạ."
"Dì không vào đâu." Khương Cầm nói: "Mẹ con bây giờ có vẻ không muốn nói chuyện lắm, vậy nên con đừng nói với mẹ nhiều quá, cứ để mẹ bình tĩnh một chút, hai mẹ con ngủ một giấc cho ngon đi. Mai dì hẹn mẹ con ra ngoài đi dạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914043/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.