Chương 170: Ngổn ngang
Lúc nhóm Diệp Dư ra ngoài, Vân An đã đi rồi. Tần Tranh nhìn bóng lưng thanh tú của nàng bị ánh nắng kéo dài, gió thổi bay những lọn tóc mai bên gáy, áp vào da thịt nàng, một đen một trắng vô cùng nổi bật.
Nàng về một mình, nhưng khi sắp đến cổng trường, Tần Tranh thấy một cô gái đến gần, là người lúc nãy ăn cơm ngồi cạnh Vân An. Vân An quay đầu lại, không biết hai người họ nói gì mà Vân An mỉm cười. Tần Tranh cúi đầu.
Diệp Dư nói: "Tranh Tranh ơi."
Khương Nhược Ninh chọc vào vai Tần Tranh: "Tranh Tranh?"
Tần Tranh hoàn hồn: "Hửm?"
Diệp Dư nói: "Ngày 25 là vòng thăng hạng, hôm đó cậu đến cùng Nhược Ninh và mọi người nha."
Tần Tranh nói: "Được."
Chu Nguyệt Thanh: "Em thì sao?"
Diệp Dư nhìn cô ấy: "Em còn muốn chị tìm vé cho em à?"
Chu Nguyệt Thanh: "Chị xin chị Mạn rồi đưa cho em đi."
Diệp Dư không hiểu: "Tại sao?"
Chu Nguyệt Thanh: "Như vậy chẳng phải cho thấy em và chị thân thiết hơn sao?"
Diệp Dư:...
Cô nói: "Chu Nguyệt Thanh, chị thật sự không có ý định đổi công ty đâu."
"Em biết mà." Chu Nguyệt Thanh nói: "Những lời chị nói bây giờ chỉ là suy nghĩ của chị ở hiện tại thôi, con người đâu thể mãi không thay đổi, lỡ như sau này chị đổi ý thì sao."
Diệp Dư mấp máy môi, bỗng cảm thấy không thể phản bác.
Khương Nhược Ninh cũng trầm tư: "Rất có lý."
Khương Nhược Ninh ngẫm nghĩ rồi nói: "Thế nên trong tình yêu, mấy lời thề thốt vĩnh viễn đều là nói xạo cả."
Thời Tuế:...
Tần Tranh cũng liếc Khương Nhược Ninh một cái. Khương Nhược Ninh nghiêm túc nói: "Sau này mình cũng phải bớt nói mấy lời như vậy mới được."
Thời Tuế sầm mặt.
Thật muốn dán mỏ Khương Nhược Ninh lại mà.
Tần Tranh sợ rằng ánh mắt của Thời Tuế sắp nhìn xuyên thấu Khương Nhược Ninh, bèn giải vây: "Tối nay mấy cậu cứ ở phòng của mình đi."
Khương Nhược Ninh nhìn Tần Tranh: "Vậy còn cậu?"
Tần Tranh nói: "Mình ngủ tạm ở phòng khách là được."
"Không được, mấy ngày liền mà." Diệp Dư nén đau lòng nói: "Mấy cậu—mấy cậu ngủ phòng mình đi."
Diệp Dư cúi đầu: "Mình đến công ty ở."
Chu Nguyệt Thanh: "Ký túc xá công ty chị chẳng có ai, chị không sợ hả?"
Diệp Dư nói: "Cũng chẳng có gì đáng sợ, không có người, yên tĩnh mà."
Chu Nguyệt Thanh còn muốn phản bác thì Thời Tuế đã nói: "Tụi mình ở khách sạn vậy."
Khương Nhược Ninh gật đầu, Diệp Dư nói: "Không cần đâu, ở khách sạn tốn tiền lắm."
Tần Tranh nói: "Vậy quyết định thế này, mấy cậu ở phòng mình, Diệp Dư cậu cũng ở phòng cậu, mình ở phòng khách. Mấy cậu mà còn nói nữa là mình đến trường nhập học trước đó nha."
Mọi người nhìn sắc mặt Tần Tranh, thấy cô không giống đang nói đùa, bèn im lặng đồng ý.
Chu Nguyệt Thanh đưa họ đến cửa, rồi cũng đi vào theo. Tối nay Chu Nguyệt Thanh vừa lái xe vừa mời khách, mọi người đều rất cảm kích, sau khi vào nhà liền rót trà đưa nước, lấy đồ ăn vặt cho cô ấy. Chu Nguyệt Thanh nói: "Mọi người thật sự không đi uống thêm ly nữa hả?"
Khương Nhược Ninh nói: "Hôm nay thôi vậy, mệt quá đi mất."
Vả lại Khương Nhược Ninh còn có rất nhiều chuyện muốn nói với Tần Tranh, chỉ là mãi không có thời gian riêng. Chu Nguyệt Thanh thấy vậy đành nói: "Vậy được rồi, em cũng đi trước đây, bạn em còn đang đợi. Diệp Dư, chị đừng quên lấy vé cho em đó nha."
Diệp Dư nhìn Chu Nguyệt Thanh với vẻ bất lực.
Chu Nguyệt Thanh nháy mắt phải với cô rồi cười. Diệp Dư nói: "Biết rồi."
Khó khăn lắm mới tiễn được Chu Nguyệt Thanh đi, Khương Nhược Ninh nằm trên sô pha mà chẳng giữ chút hình tượng nào, choàng tay ôm lấy Tần Tranh, sờ sờ bụng nhỏ của Tần Tranh rồi nói: "Mỡ thừa đâu? Mỡ thừa của cậu đâu rồi? Tụi mình mới mấy ngày không gặp mà cậu sắp có cơ bụng số 11 rồi hả?"
Tần Tranh ghét bỏ gạt tay Khương Nhược Ninh ra: "Diệp Dư có đó, cậu đi mà sờ Diệp Dư đi."
Khương Nhược Ninh cười hì hì, nhìn về phía Diệp Dư, làm mặt Diệp Dư đỏ bừng. Thời Tuế nhân lúc Khương Nhược Ninh đưa tay tới để kéo cô vào lòng, nói: "Đừng quậy nữa."
Diệp Dư quay mặt đi.
Khương Nhược Ninh đầu hàng: "Được rồi, được rồi."
Cô kéo Tần Tranh đi vào phòng, Thời Tuế quay đầu: "Cậu làm gì vậy?"
Khương Nhược Ninh: "Mình và Tranh Tranh nhà mình ôn chuyện, không được vào đâu đó nha!"
Nhìn bộ dạng giương oai múa võ của cô, Thời Tuế vừa tức vừa buồn cười. Diệp Dư ngồi bên cạnh Thời Tuế, đưa cho Thời Tuế một ly nước. Thời Tuế nói: "Cảm ơn cậu."
Diệp Dư nói: "Hai cậu đi du lịch có vui không?"
"Cũng được." Thời Tuế nói: "Nhược Ninh ham chơi lắm."
Diệp Dư gật đầu: "Cậu ấy có hơi trẻ con."
"Quen rồi cũng thấy ổn." Thời Tuế quay đầu nhìn Diệp Dư. Diệp Dư bây giờ hoàn toàn khác với lúc ở Lâm Bình, từ cách ăn mặc, khí chất đến lời ăn tiếng nói. Trước đây cô ấy vốn đã ít nói, bây giờ thì càng chín chắn hơn.
Không biết từ lúc nào, bọn họ đều đã trưởng thành.
Thời Tuế nói: "Diệp Dư."
Diệp Dư nhìn Thời Tuế, cảm giác biết ơn, áy náy và cả ghen tị với Thời Tuế từ tận đáy lòng đan xen vào nhau, gần như muốn xé nát cô, khiến cô càng cảm thấy bộ mặt này của mình xấu xí đến vậy. Thời Tuế nói: "Những vòng thi của cậu bọn mình đều xem livestream, cậu biểu hiện rất xuất sắc, vòng thăng hạng không cần lo lắng đâu, chắc chắn không có vấn đề gì."
Đến tận bây giờ cô ấy vẫn động viên mình.
Diệp Dư bị chính sự xấu xí của mình giáng một cái tát. Cô cong môi, nói: "Thời Tuế."
Thời Tuế: "Hửm?"
Diệp Dư nói: "Đôi khi mình nghĩ, nếu như cậu không tốt đến vậy, thì tốt rồi."
Cảm giác tội lỗi của cô sẽ giảm đi rất nhiều.
Nhưng trớ trêu thay, Thời Tuế tốt như vậy, Khương Nhược Ninh tốt như vậy, Tần Tranh tốt như vậy, và Vân An cũng tốt như vậy.
Họ đã cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp đẽ nhất của cô.
Thời Tuế buồn cười: "Cậu nói gì đó?"
Diệp Dư lắc đầu, nhìn Thời Tuế cười: "Không có gì, không biết mấy cậu ấy đang nói chuyện gì nữa."
Thời Tuế có thể đoán được đại khái, tám chín phần là đang nói về Vân An.
Vừa vào phòng, Khương Nhược Ninh đã kéo Tần Tranh: "Mình nghe nói Vân An cũng đến Thượng Kinh rồi hả?"
Tần Tranh gật đầu: "Ừm."
Khương Nhược Ninh nói: "Không phải cậu ấy không thi đại học sao?"
Tần Tranh nói: "Thành tích của cậu ấy quá tốt, nên được đặc cách tuyển thẳng."
"Hả?" Khương Nhược Ninh rớt cằm: "Cậu ấy á hả?"
Thành tích cũng đâu có tốt bằng Tranh Tranh!
Nhưng quả thật Tần Tranh có suất được tuyển thẳng, chỉ là cô đã từ chối. Khương Nhược Ninh nói: "Nghĩ không thông."
Tần Tranh nói: "Những chuyện cậu nghĩ không thông nhiều thật đó."
"Thì đúng là nhiều mà." Khương Nhược Ninh nói: "Mình cũng nghĩ không thông, tại sao hai người lại chia tay, thật sự là do tính cách không hợp á hả?"
Tần Tranh thoáng ngẩn người, Khương Nhược Ninh bắt được vẻ mặt của cô, nắm lấy tay cô: "Có phải Vân An bắt nạt cậu không?"
"Không có." Tần Tranh nói: "Sao cậu ấy có thể bắt nạt mình được?"
Khương Nhược Ninh: "Cũng phải, Vân An thích cậu đến tận xương tủy mà, nhìn một cái là thấy ngay."
Tần Tranh không lên tiếng.
Khương Nhược Ninh nói: "Vậy còn cậu thì sao, cậu có bắt nạt cậu ấy không?"
"Mình—" Tần Tranh đột nhiên nghẹn lời, nhìn Khương Nhược Ninh. Cô có bắt nạt Vân An không ư? Có lẽ là có. Cô rõ ràng biết việc bị thương không phải là điều Vân An có thể kiểm soát, rõ ràng biết đó không phải lỗi của nàng, nhưng lại lấy đó làm lý do để chia tay.
Cô rõ ràng biết Vân An thích mình, nhưng lại cậy vào tình cảm đó để ép Vân An buông tay.
Nhưng cô thật sự rất mệt mỏi, rất sợ hãi.
Bây giờ nghe thấy tên Vân An, tim cô vẫn đập căng thẳng, không thể kiểm soát được. Cái cảm giác hụt hẫng không vững chãi đó khiến cô luôn cảm thấy mình đang đứng bên vách núi, chỉ cần bước thêm một bước là sẽ ngã tan xương nát thịt.
Khương Nhược Ninh thấy sắc mặt cô trắng bệch, con ngươi cứng đờ, không kiềm được mà đưa tay ôm lấy cô, nói: "Không sao đâu Tranh Tranh, cậu đưa ra quyết định gì, mình cũng đều ủng hộ cậu."
Tần Tranh cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của Khương Nhược Ninh, rất ấm áp.
Cô hấp thụ hơi ấm ấy, cũng ôm lấy Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh vỗ nhẹ lưng cô.
Bên ngoài, Thời Tuế đã tắm xong và ăn thêm hai miếng dưa hấu, đang nằm trên sô pha hỏi Diệp Dư: "Cậu có chăn không?"
Diệp Dư: "Cậu ngủ ở đây sao?"
Thời Tuế nói: "Tối nay e là hai người họ không tách ra được đâu."
Diệp Dư lẩm bẩm: "Không lẽ họ định nói chuyện cả đêm?"
Diệp Dư đã đánh giá thấp khả năng nói nhiều của Khương Nhược Ninh. Tối thứ hai, Khương Nhược Ninh vẫn kéo Tần Tranh đi, tối thứ ba cũng không tha. Ánh mắt Thời Tuế nhìn Khương Nhược Ninh ngày càng ai oán, Khương Nhược Ninh dỗ dành cô ấy: "Chúng ta không thể chỉ lo cho niềm vui của mình được, phải nghĩ cho Tranh Tranh và Diệp Dư nữa chứ. Cậu nghĩ coi, hai chúng ta cứ thể hiện tình cảm trước mặt họ thì tàn nhẫn quá, đặc biệt là Tranh Tranh, cậu ấy vừa mới chia tay Vân An không lâu mà."
Nói có lý thật.
Thời Tuế muốn khóc.
Khương Nhược Ninh hôn lên má Thời Tuế một cái "chụt", dỗ dành cô ấy xong xuôi.
Ngày Diệp Dư thi vòng thăng hạng, thời tiết rất đẹp. Vòng thăng hạng khác với vòng tuyển chọn nên Diệp Dư đã được Kim Mạn đón đi từ sớm, để lại vé cho nhóm Tần Tranh, bốn vé liền nhau. Chu Nguyệt Thanh cuối cùng vẫn lấy được vé từ chỗ Diệp Dư, cô vui vẻ nhướng mày với Diệp Dư: "Em đã nói rồi mà, chị chắc chắn sẽ đồng ý với em thôi."
Diệp Dư nhìn cô ấy, đến sức để lườm cũng không còn.
Chu Nguyệt Thanh dẫn ba người họ đến hàng ghế khách mời, lần này không tổ chức ở sân vận động mà tổ chức ở sân khấu do bên ban tổ chức dựng lên. Tất cả các vòng thi sau này đều sẽ diễn ra ở đây. Sân khấu được xây dựng hơn một năm, đây là lần đầu tiên mở cửa, số người ở khu vực bên trong không đông như lần trước. Nhóm Tần Tranh cầm vé số một trăm mấy, ngồi ở hàng thứ ba, cũng được coi là vị trí tuyệt vời. Nghe nói Kim Mạn đăng ký tên Diệp Dư, ban tổ chức liền chủ động tặng mấy vé ở vị trí tốt nhất, có thể thấy sức ảnh hưởng của Diệp Dư trong thời gian qua đã có kết quả.
Số ghế của họ liền nhau, từ 136 đến 139, Tần Tranh ngồi ở ghế 139. Cô vừa ngồi xuống, thì có một người đã đi tới bên cạnh. Người đó mặc áo sơ mi đen và quần túi hộp, tóc đuôi ngựa buộc thấp, đội nón và đeo khẩu trang đen. Tần Tranh nghe thấy tiếng bước chân bèn quay đầu, chạm phải ánh mắt của Vân An. Ánh đèn trên sân khấu từng chùm từng chùm chiếu lên người Vân An đang đứng, Tần Tranh có chút choáng váng.
Cô chưa kịp lên tiếng thì Khương Nhược Ninh đã gọi: "Vân An?"
Vân An lúc này mới dời mắt đi, gật đầu với Khương Nhược Ninh và Thời Tuế.
Khương Nhược Ninh nói: "Sao cậu cũng đến đây?"
Vân An nói: "Diệp Dư gửi vé cho mình."
Có lẽ vì xung quanh yên tĩnh, giọng của Vân An rất nhỏ, có chút không giống với trong ký ức của Tần Tranh, trầm ổn hơn rất nhiều. Vân An ngồi xuống bên cạnh cô, vì muốn nói chuyện với Khương Nhược Ninh nên hơi nghiêng người qua, cô chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được góc nghiêng của Vân An. Vì gầy đi nên đường nét trên mặt nàng càng thêm rõ ràng, góc cạnh sắc sảo, lông mày và đôi mắt toát lên vẻ anh khí. Trong tầm mắt của Tần Tranh, tay phải nàng đặt trên tay vịn, người hơi rướn về phía trước, vì nghe Khương Nhược Ninh nói chuyện nên mày mắt hơi nhướng lên. Tần Tranh nhìn rõ hàng mi của nàng, sợi nào ra sợi đó.
Họ.
Ở quá gần nhau.
Gần đến mức Tần Tranh ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, là mùi sữa tắm của Vân An. Trước đây khi ôm Vân An, cô rất thích vùi mặt vào lòng nàng để ngửi mùi hương này. Tần Tranh nín thở, người dựa sát vào ghế, sống lưng thẳng tắp. Khương Nhược Ninh: "Diệp Dư cũng không nói với tụi mình."
Vân An nói: "Trước đó mình cũng không chắc có đến được hay không."
Khương Nhược Ninh gật đầu, liếc thấy tấm lưng cứng đờ và vẻ mặt không tự nhiên của Tần Tranh.
Rõ ràng bình thường Tần Tranh cũng nói cười và đùa giỡn với họ, nhưng từ đầu đến cuối Khương Nhược Ninh cảm thấy, từ tận đáy lòng Tần Tranh chẳng hề vui vẻ gì. Tần Tranh chỉ đang cố tỏ ra là mình vui. Cảm giác này rất khó diễn tả, ví như lúc này đây gặp Vân An, Khương Nhược Ninh cảm thấy Tần Tranh có gì đó khác lạ, nhưng cụ thể là khác ở đâu, cô lại không nói được.
Cô thấy hình như ở bên Vân An, Tần Tranh mới chân thật hơn một chút.
Nghĩ đến đây, Khương Nhược Ninh lấy một viên sô-cô-la được gói sẵn ở trong túi ra, đưa cho Tần Tranh. Tần Tranh lắc đầu, Khương Nhược Ninh nói: "Cậu đưa cho Vân An giúp mình, mình với không tới."
Tần Tranh mím môi, cúi xuống nhìn viên sô-cô-la, rồi cuối cùng cầm lên đưa cho Vân An. Khi cánh tay của Tần Tranh khẽ chạm vào mình, Vân An quay đầu lại, thấy cô đặt viên sô-cô-la trước mặt. Nàng mở bàn tay ra, Tần Tranh liền đặt viên kẹo vào đó. Vì Vân An nắm tay quá nhanh nên đầu ngón tay nàng lướt nhẹ qua ngón tay cô, khiến Tần Tranh khẽ rụt tay lại.
Từ lúc gặp mặt đến giờ, hai người vẫn chưa nói một lời nào.
Tần Tranh vừa định giải thích là Khương Nhược Ninh đưa cho nàng, thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ phía sau: "Vân An hả?"
Vân An quay đầu lại, thấy người đến thì cũng rất ngạc nhiên: "Trương Thiến?"
Trương Thiến?
Cái tên nghe quen quá.
Tần Tranh cụp mắt.
Trương Thiến nhỏ giọng: "Cậu cũng đến xem vòng thăng hạng hả?"
Vân An gật đầu: "Ừm, mấy cậu cũng tới à."
Ngoài Trương Thiến, còn có hai bạn học cùng lớp của họ. Thấy Vân An quay lại, họ cũng chào nàng, nàng mỉm cười. Trương Thiến nói: "Cậu tới hồi nào vậy? Sao không nói với bọn mình, biết sớm thì chúng ta đã đi cùng nhau rồi."
Vân An nói: "Mình cũng không biết mấy cậu sẽ tới."
Tuy Tần Tranh không cố ý để tâm đến động tĩnh bên cạnh, nhưng vì ngồi ngay cạnh, cô không cần quay đầu cũng có thể nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.
Phía sau, Trương Thiến dùng giọng rất nhỏ hỏi Vân An: "Vừa nãy mình thấy cậu chào hỏi, đây là bạn của cậu sao?"
Tần Tranh cụp mắt, nhìn những đường chỉ tay trong lòng bàn tay mình, rõ ràng mà ngổn ngang.
Vân An nói: "Ừm, là bạn của mình."
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.