Chương 181: Bế Khương Nhược Ninh đứng ở cửa nhìn trái nhìn phải, lúc hai người họ cãi nhau, cô còn đang gọi điện cho Thời Tuế. Nghe thấy tiếng cãi vã, cô sững người, nói với Thời Tuế: "Thôi chết rồi, chết rồi." Thời Tuế không nghe thấy động tĩnh gì, ngơ ngác: "Sao vậy?" Khương Nhược Ninh nói: "Tranh Tranh và Vân An cãi nhau rồi!" Thời Tuế: "Cãi chuyện gì?" "Không biết, để mình nghe xem sao." Khương Nhược Ninh vừa nói xong, Thời Tuế ngập ngừng: "Hay là chúng ta đừng nghe." Khương Nhược Ninh nghiến răng: "Không được, lỡ Tranh Tranh bị bắt nạt thì sao." Thời Tuế: "Cậu ấy bắt nạt ai chứ cũng không nỡ bắt nạt Tranh Tranh đâu." "Vậy!" Khương Nhược Ninh không nghĩ ra được lý do: "Tóm lại là mình muốn nghe." Thời Tuế:... Khương Nhược Ninh nép mình trên khung cửa, nghe cuộc đối thoại của hai người, càng nghe cô càng mơ hồ. Bệnh viện gì, tìm mấy năm gì, linh ta linh tinh gì không biết. Hai người này cãi nhau, sao lại có cảm giác như chuyện của hai kiếp vậy? Khương Nhược Ninh rít một tiếng. Thời Tuế căng thẳng: "Sao thế?" Khương Nhược Ninh nói: "Mình nghe không hiểu." Thời Tuế: "...Cậu đừng nghe lén nữa." Khương Nhược Ninh phản bác: "Đây là chỗ ở của mình, sao có thể gọi là nghe lén được!" Nói rồi, cô áp tai lên cửa. Đột nhiên không còn động tĩnh gì, tiếp đó nữa là một tiếng "loảng xoảng", là tiếng cửa chính bị đóng lại. Khương Nhược Ninh lập tức kéo cửa, ba chân bốn cẳng chạy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914076/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.