Chương 187: Không hay đâu Có "được" không vậy? Nghe thấy lời này của Tần Tranh, Vân An không hề lên tiếng, chỉ nhìn cô. Cũng không biết là ai mới hôn một cái đã đi không nổi, bây giờ lại còn hỏi nàng vấn đề này. Chờ mãi mà không thấy hồi âm, Tần Tranh bèn ngước mắt lên, thấy ánh mắt Vân An lướt qua trán, qua mũi rồi dừng lại trên môi mình. Hàng mi từ trên rũ xuống vẽ ra một đường cong nhỏ, nhưng ánh mắt ấy vừa tr*n tr** lại vừa thẳng thắn. Tần Tranh siết chặt quần áo trong tay, vờ ra vẻ tự nhiên: "Thôi bỏ đi, mình đi tắm đây." Vân An muốn kéo tay cô lại, nhưng Tần Tranh đã chui vào nhà vệ sinh nhanh hơn một bước. Lúc này tay chân lại lanh lẹ rồi đấy. Vân An dở khóc dở cười. Nàng nghe Tần Tranh nói vọng ra từ sau cánh cửa: "Cậu tránh xa một chút, mình đi tắm đây." Vân An hỏi vọng qua: "Mình đứng đây thì sẽ bị nước cuốn trôi sao?" Tần Tranh nói: "Cậu đứng đó làm mình không có cảm giác an toàn." Vân An:... Đầu tiên là bị người ta chỉ vào mặt dọa báo cảnh sát, bây giờ thì nói nàng không mang lại cảm giác an toàn. Đúng là vừa vô lý, lại vừa buồn cười. Nhưng biết làm sao đây, nàng rất ngoan mà, nghe vậy liền nói với Tần Tranh: "Mình biết rồi." Trong giọng nói là sự thỏa hiệp dịu dàng. Tần Tranh cầm quần áo dựa lưng vào cửa, lắng nghe tiếng bước chân ở bên ngoài rời đi, cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914082/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.