Chương 205: Cậu là
Thời Tuế mua kem về, Tần Tranh nhìn cô với ánh mắt như có gai. Khương Nhược Ninh thì cúi đầu, mắt hơi đỏ hoe. Vân An nhận lấy que kem trên tay cô, thân thiện nhắc nhở: "Tốt nhất bây giờ cậu nên im lặng."
Thời Tuế:...
Cứ thế cô bị đặt vào thế khó xử.
Ấm ức không được nói chuyện, chỉ đành nhìn Khương Nhược Ninh mãi. Khương Nhược Ninh bị Thời Tuế nhìn đến nỗi hết cả giận, cắn kem rồi hỏi: "Nhìn mình làm gì?"
Thời Tuế hỏi: "Ngon không?"
Khương Nhược Ninh nói: "Cũng tạm."
Thời Tuế: "Đây là vị mình thích nhất đó."
Lúc này Khương Nhược Ninh mới phát hiện, que kem cô đang ăn không phải vị xoài như mọi khi. Cô không nghĩ ngợi gì mà đưa cho Thời Tuế, Thời Tuế cũng thật sự cắn một miếng rồi trả lại cô. Khương Nhược Ninh nói: "Mình không ăn nữa đâu."
Thời Tuế nói: "Sao vậy, cậu chê mình hả?"
Khương Nhược Ninh đáp: "Không có, tự nhiên không muốn ăn nữa thôi."
Thời Tuế nhận lấy que kem, hỏi cô: "Có phải cậu, đã thấy tin nhắn mẹ mình gửi không?"
Khương Nhược Ninh quay đầu đi.
Thời Tuế nói: "Xin lỗi, mình vẫn chưa nói với mẹ chuyện của cậu, mình không muốn bà ấy biết tới cậu."
Khương Nhược Ninh khịt mũi: "Bộ không thể cho người khác biết tới mình sao?"
"Không phải." Thời Tuế nói: "Mẹ mình sẽ làm phiền cậu mất."
Cô nhìn Thời Tuế.
Kem hơi chảy, làm ướt ngón tay Thời Tuế. Khương Nhược Ninh đưa khăn giấy cho Thời Tuế, cô ấy nói: "Tính cách của mẹ mình, mình hiểu rất rõ. Có thể bà ấy không nỡ làm tổn thương mình, nhưng chắc chắn sẽ làm tổn thương cậu. Nhược Ninh, mình không muốn bà ấy làm tổn thương cậu."
Khương Nhược Ninh sao có thể không hiểu, chỉ là cô nhất thời nóng giận mà thôi. Khương Nhược Ninh nghiến răng: "Cậu đừng nói nữa."
Thời Tuế nhìn cô: "Bây giờ mình vẫn chưa đủ khả năng bảo vệ cậu thật tốt, mình—"
Khương Nhược Ninh quay đầu lại, nâng mặt Thời Tuế lên rồi hôn mạnh lên môi cô ấy một cái. Nụ hôn mang theo hương thơm và vị ngọt của kem. Khương Nhược Ninh l**m môi, nhún vai: "Mình bảo cậu đừng nói nữa mà."
Thời Tuế im bặt.
Tần Tranh đang ngồi ăn kem trong đình nghỉ mát bên cạnh:...
Cô không hiểu: "Hai cậu ấy đang cãi nhau sao?"
Vân An cắn một miếng kem: "Chắc vậy?"
Tần Tranh: "Có ai cãi nhau như thế không?"
Vân An: "Chắc có?"
Tần Tranh nhai kem.
Vân An nói: "Tranh Tranh."
Tần Tranh không quay đầu lại: "Hửm?"
Vân An nói: "Cậu có muốn chúng ta cãi nhau không?"
Tần Tranh quay đầu nhìn nàng.
Vân An cúi đầu cắn một miếng kem.
Đợi đến khi Khương Nhược Ninh ổn định tâm trạng và đi tới, Tần Tranh đã dựa vào vai Vân An ngủ gà ngủ gật. Cô ngáp một cái, hỏi Khương Nhược Ninh: "Nói chuyện xong rồi hả?"
Khương Nhược Ninh: "Ừm, trưa nay chúng ta đi đâu ăn?"
Tần Tranh:...
Vân An:...
Thời Tuế:...
Tần Tranh nói: "Cậu muốn đi đâu?"
Khương Nhược Ninh: "Mình cũng không biết. Vân An, cậu nói xem."
Vân An nói: "Vậy căng-tin nha?"
Khương Nhược Ninh gật đầu: "Được thôi."
Tần Tranh và Thời Tuế cũng không có ý kiến, Tần Tranh cũng khá muốn xem đồ ăn ở căng-tin của Vân An thế nào. Vân An dẫn họ đi vào trong, Khương Nhược Ninh hỏi: "Căng-tin của mấy cậu cuối tuần cũng mở sao?"
Vân An cười: "Cuối tuần cũng có sinh viên mà."
Khương Nhược Ninh khựng lại: "Cũng đúng."
Đến căng-tin, rất dễ bắt gặp bạn học của Vân An. Tần Tranh và mọi người vừa bưng khay cơm ngồi xuống thì có người nói: "Ủa, Vân An?"
Vân An quay đầu lại, chào hỏi người đó.
Tần Tranh cũng quay đầu, đó là một cô gái mặc váy dài màu be nhạt, cười lên có hai lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu. Cô gái nhìn Tần Tranh, Thời Tuế và Khương Nhược Ninh rồi hỏi Vân An: "Ăn cơm với bạn gái à?"
Vân An không do dự: "Ừm, ăn cơm với bạn gái."
Nghe vậy, Tần Tranh cúi đầu, khẽ ho một tiếng.
Khương Nhược Ninh ngồi đối diện cô cười hì hì: "Không nhìn ra nha, Vân An thật thà ghê."
Tần Tranh liếc cô ấy: "Thật thà cái gì?"
"Vừa vào học đã chủ động khai báo có bạn gái, không cho người khác cơ hội, thế này mà không phải thật thà à?" Khương Nhược Ninh nói: "Không như vài người nào đó, có bạn gái mà không dám nói."
Thời Tuế cảm thấy Khương Nhược Ninh đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đành bất lực chọc chọc miếng thịt kho tàu.
Thấy động tác của Thời Tuế, Khương Nhược Ninh nói: "Cậu chọc nát hết thịt rồi, không ăn thì mình ăn nhé?"
Thời Tuế ngước mắt, đối diện với ánh mắt của Khương Nhược Ninh liền hết giận: "Cho cậu." Cô nói: "Cho cậu hết."
Cô gắp miếng thịt kho tàu cho Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh không khách sáo, ăn một cách ngon lành. Bữa trưa Tần Tranh gọi mì, còn Vân An là hoành thánh canh gà, mỗi người họ đều đổi cho nhau một ít đồ ăn. Tần Tranh ăn một miếng hoành thánh, cảm thấy chưa đã thèm, Vân An nhìn ra nên đổi tô với cô. Tần Tranh cúi đầu, húp một ngụm canh gà, trong lòng ngọt ngào.
Ăn chưa xong, Tần Tranh đã nhận được điện thoại.
Một lúc sau, Khương Nhược Ninh thấy cô cúp máy liền hỏi: "Ai vậy?"
"Chuyển phát nhanh." Tần Tranh nói: "Quần áo mẹ mình gửi đến rồi, có cả của cậu nữa."
Khương Nhược Ninh: "Gửi đến đâu vậy? Trường sao?"
Tần Tranh gật đầu: "Ừm, nói là gửi đến trường."
Khương Nhược Ninh: "Sao không gửi đến chỗ Diệp Dư? Mình còn hành lý để ở chỗ Diệp Dư nữa."
"Mình quên mất." Tần Tranh nói: "Không sao, toàn là quần áo thôi, để ở điểm chuyển phát hai ngày cũng không sao."
Khương Nhược Ninh: "Không được, mẹ mình chắc chắn có gửi đồ ăn cho mình."
Tần Tranh nói: "Vậy lát nữa ăn xong chúng ta về lấy?"
Khương Nhược Ninh: "Hay mình với Thời Tuế về, cậu ở đây chơi thêm hai ngày nữa?"
Tần Tranh lắc đầu: "Mình nghe nói đã có không ít bạn học đến đăng ký rồi, chúng ta cũng nên qua đó sớm một chút."
Khương Nhược Ninh không hiểu: "Sao vậy?"
Tần Tranh nói: "Giành ký túc xá."
Ký túc xá ở Đại học Thượng Kinh, ngoại trừ trường hợp đặc biệt thì thường sẽ xếp phòng ký túc xá theo thứ tự nhập học. Khương Nhược Ninh vừa nghe đã hiểu ngay: "Sao mình lại quên mất chuyện này chứ. Vậy chiều nay chúng ta qua đó, giành phòng trước đã."
Tần Tranh rất đồng tình.
Thấy hai người đã thống nhất ý kiến, Vân An hỏi Thời Tuế: "Còn cậu thì sao? Có về giành ký túc xá không?"
Thời Tuế lắc đầu, nói: "Lần trước mẹ mình đến đây đã mua cho mình một căn hộ studio gần trường rồi."
Vân An:...
Tần Tranh:...
Đột nhiên tô hoành thánh trong tay không còn thơm nữa.
Khương Nhược Ninh cúi đầu: "Thời Tuế."
Thời Tuế nhìn cô ấy.
Khương Nhược Ninh nói: "Lần sau những lời như thế này, đợi bọn mình ăn cơm xong rồi hẵng nói."
Thời Tuế:...
Cô "À" một tiếng.
Tần Tranh nói: "Vậy là cậu không ở ký túc xá sao?"
Thời Tuế gật đầu.
Tần Tranh nói: "Hai cậu đều không ở ký túc xá, tốt thật đó, ngưỡng mộ ghê."
Thời Tuế: "Nếu cậu không muốn ở ký túc xá thì cũng có thể ở bên ngoài mà."
Tần Tranh nói: "Mẹ mình không đồng ý đâu."
Khương Nhược Ninh cũng giơ tay: "Đừng hỏi mình, mẹ mình càng không đồng ý."
Tần Tranh nhớ, kiếp trước phải đến năm tư đại học họ mới ra ngoài ở. Tuy nói là ra ngoài ở, nhưng hai người vẫn giữ chỗ trong ký túc xá của trường, thỉnh thoảng sẽ về ở một đêm, nhưng lúc đó cô đã toàn tâm toàn ý vào công việc rồi.
Vân An thấy cô ngẩn người nhìn cái muỗng múc hoành thánh, liền hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Tần Tranh nói: "Không có gì, mình chỉ đang nghĩ sau này làm công việc gì thôi."
Động tác gắp mì của Vân An khựng lại, nàng nhìn sang Tần Tranh.
Khương Nhược Ninh: "Cậu nghĩ xa quá rồi đó, chưa tốt nghiệp mình quyết không nghĩ nhiều! Tự thêm phiền não."
Tần Tranh: "Nghĩ sớm một chút cũng không có gì không tốt."
"Vậy cậu muốn làm gì?" Khương Nhược Ninh hỏi, Vân An cũng ngẩng đầu lên nhìn Tần Tranh.
Bị ánh mắt của họ nhìn chằm chằm, Tần Tranh im lặng hai giây rồi cúi đầu: "Không biết."
Vân An khuấy mì rồi nhìn sang Tần Tranh, vừa hay bắt gặp ánh mắt của cô. Khương Nhược Ninh nhún vai: "Mình đã nói nghĩ sớm vậy cũng chẳng có ích gì mà. Dù sao mình cũng nghĩ xong rồi, trước tiên học đại học, sau đó thi cao học."
Tần Tranh liếc nhìn: "Thi cao học?"
Khương Nhược Ninh gật đầu.
Tần Tranh nhớ, kiếp trước Khương Nhược Ninh làm người mẫu là vì cô ấy rất thích cảm giác được sải bước trên sàn catwalk. Chỉ là Khương Nhược Ninh của kiếp trước tính cách trầm ổn hơn, suy nghĩ cũng chín chắn hơn, hoàn toàn không vô lo vô nghĩ như bây giờ.
Hai kiếp, trải nghiệm của cô ấy không giống.
Suy nghĩ khác đi cũng rất bình thường.
Chẳng phải cô cũng đã khác với kiếp trước rồi sao?
Vân An cúi đầu cắn một miếng mì, nhìn Tần Tranh.
Tần Tranh nói: "Sao cậu cứ nhìn mình hoài vậy?"
Giọng Vân An rất nhỏ, lúc Khương Nhược Ninh và Thời Tuế đang chụm đầu xem video trên điện thoại, nàng hỏi Tần Tranh: "Sau khi tốt nghiệp, cậu không muốn làm người mẫu nữa à?"
Tần Tranh lắc đầu: "Không muốn."
Cô ngước mắt lên, nhìn Vân An phía đối diện, nói: "Vân An, mình bay đủ rồi."
Kiếp trước cô không biết Vân An ở nước nào, thành phố nào, nên đã bay khắp trời nam đất bắc. Tất cả đồng nghiệp đều nói cô quá liều mạng, sự kiện nào ở xa cô cũng bay đến đó, không hề thấy có chút mệt mỏi nào.
Lúc đó, có lẽ cô cũng đang cố níu giữ một hơi thở.
Hơi thở có thể gặp được Vân An.
Kiếp này, cô không muốn bay nữa.
Vân An nhìn thẳng vào mắt Tần Tranh, vẫn tiếp tục nhìn ngay cả khi cô đã cúi đầu. Tần Tranh đành chịu, không ngẩng đầu lên mà nói: "Ăn mì đi."
Vân An hoàn hồn, gắp mì lên. Điện thoại trong túi nàng rung lên, nàng liếc nhìn rồi lập tức bắt máy. Tần Tranh nghe nàng nói: "Em sao ạ? Em đang ở trường, vâng, được ạ, em biết rồi, vậy em qua ngay."
Vân An đặt điện thoại xuống, nói với Tần Tranh: "Giáo sư bảo mình qua đó điền một ít tài liệu."
Tần Tranh biết tối qua nàng nhận điện thoại là vì chuyện này, hôm nay đến trường giải quyết luôn cũng tiện. Cô gật đầu: "Vậy cậu đi đi, mất bao lâu?"
"Chắc khoảng hai mươi phút, nếu cậu sợ nóng thì ở đây đợi mình, mình đi mua cho mấy cậu chai nước nhé?" Vân An hỏi ý kiến cô, Tần Tranh nói: "Lát nữa ăn xong bọn mình tự mua được rồi, cậu đi nhanh về nhanh nha."
Vân An gật đầu, đồng thời chào Thời Tuế và Khương Nhược Ninh rồi rời đi.
Sau khi nàng đi, Khương Nhược Ninh "Ầy" một tiếng: "Chuyên ngành của Vân An là Tâm lý học tội phạm đúng không?"
Tần Tranh: "Ừm, sao vậy?"
"Không có gì." Khương Nhược Ninh nói: "Cảm thấy cậu ấy rất hợp với ngành này."
Tần Tranh cười khẽ: "Hợp chỗ nào?"
Khương Nhược Ninh nghĩ một lúc lâu, nói: "Không biết, trực giác thôi."
Tần Tranh vốn định phản bác, nhưng nghĩ đến những lần trực giác của cô ấy, cô đành nhịn xuống rồi đổi chủ đề: "Vậy cậu dùng trực giác xem thử, mình và Vân An có thể ở bên nhau mãi mãi không?"
Khương Nhược Ninh nói: "Chuyện đó là tất nhiên rồi!" Cô ấy trịnh trọng nói: "Mình nói cho cậu biết, lúc hai người chia tay là mình đã thấy chia tay không nổi rồi, hai cậu thiếu ai cũng không được. Quả nhiên nha, cậu không trụ được nửa năm."
Khóe miệng Tần Tranh sắp cong lên đến tận trời, nhưng cô vẫn cứng miệng: "Cái gì mà mình không trụ được, là cậu ấy cứ bám lấy mình!"
Khương Nhược Ninh nhìn thấu cô, "chậc" một tiếng: "Hồi đi học có bao nhiêu người bám lấy cậu, có người còn thiếu điều chặn ở cửa nhà cậu luôn đó, vậy mà cậu còn chẳng nhớ nổi tên người ta."
Tần Tranh khựng lại: "Vậy mình—"
Cô dùng đầu lưỡi đẩy vào má, không thèm để ý đến Khương Nhược Ninh nữa.
Khương Nhược Ninh truy hỏi: "Cậu cái gì mà cậu? Cậu thừa nhận đi, đã ngã vào tay Vân An rồi thì không đứng dậy nổi nữa!"
Tần Tranh cúi đầu.
Một giọng nói vang lên giải vây: "Tần Tranh!"
Tần Tranh ngẩng đầu, thấy người đến lại là Trương Thiến.
Duyên phận gì đây trời?
Cô cười gượng.
Trương Thiến nói: "Vân An đâu rồi, mình nghe bạn học nói cậu ấy ăn cơm ở đây."
Thôi được rồi, không phải duyên phận.
Người ta đặc biệt đến tìm Vân An.
Tần Tranh nói: "Cậu ấy đi tìm giáo sư của mấy cậu rồi."
Trương Thiến "Ồ" một tiếng, nhìn sang Thời Tuế và Khương Nhược Ninh, liếc nhìn hai bên, cuối cùng hỏi Khương Nhược Ninh: "Cậu chính là bạn gái của Vân An đúng không?"
Khương Nhược Ninh rướn cổ lên, nghi ngờ mình nghe nhầm, ngỡ ngàng: "Cái, cái gì chứ?"
Trương Thiến nói: "Không phải Vân An nói đang ăn cơm với bạn gái ở căng-tin sao? Cậu không phải bạn gái của cậu ấy à?"
Khương Nhược Ninh lắc đầu: "Không phải."
Trương Thiến nhìn chằm chằm người còn lại là Thời Tuế: "Vậy chắc chắn là cậu rồi."
Thời Tuế không biết tình hình của Tần Tranh và Vân An trước mặt bạn học là thế nào, đành phải nhìn Tần Tranh cầu cứu, buồn bực hỏi cô ấy: "Rốt cuộc mình có phải không đây?"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Thời Tuế: Không phải???
Khương Nhược Ninh: Hả?
Tần Tranh: [liếc][liếc][liếc]
---
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.