Bầu không khí trong xe yên tĩnh một cách lạ thường, đến nỗi Kim Mạn cũng nhận thấy có gì đó không ổn, phải liên tục nhìn họ qua gương chiếu hậu.
Diệp Dư vốn là người ít nói, nhưng đó chỉ đúng khi ở với người ngoài. Kim Mạn nhớ rõ, mỗi lần Diệp Dư ở cùng mấy người bạn học này thì cứ như một cái máy nói. Lần đầu tiên chiêu đãi nhóm Tần Tranh tại nhà Diệp Dư, em nói nhiều đến mức Kim Mạn còn tưởng mình nhận nhầm người. Về sau, Kim Mạn thường nghe Diệp Dư kể lại những câu chuyện hồi lớp 12 của các em, cũng dần dần thấu hiểu em hơn.
Nếu trong đời cô cũng xuất hiện một nhóm bạn như thế.
Thật khó để không yêu mến.
Cô bỗng vô cùng thấu hiểu Diệp Dư, đồng thời cũng nhận ra linh cảm sáng tác của mình đang tuôn trào.
Mỗi khi nghĩ đến những chuyện mà Diệp Dư đã trải qua, cô luôn có được nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận.
Lần này Diệp Dư ra nước ngoài đào tạo, cô cũng đi theo và đã viết được một bài hát.
Một bài hát về tình bạn của họ.
Chỉ là cô vẫn chưa nói cho Diệp Dư biết.
Sắp đến sinh nhật Diệp Dư rồi.
Đây chính là món quà sinh nhật cô dành tặng em.
Đến vòng thi thăng hạng, có thể dùng bài này làm ca khúc gốc của Diệp Dư.
Mải mê suy nghĩ, Kim Mạn nhận ra tâm tư mình bay xa, bèn vội kéo dòng suy tư về, hỏi Lâm Kinh Lạc: "Tôi nghe chủ tịch Lâm nói, tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2954755/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.