Khương Nhược Ninh hớt ha hớt hải chạy như bay đến phòng bệnh. Lúc gặp Tần Quế Lan ở cổng bệnh viện, biết Tần Tranh đã tỉnh, cô liền nôn nóng chạy lên lầu, kéo cả Thời Tuế chạy thục mạng, Tần Quế Lan cũng đuổi không kịp. Khương Nhược Ninh kéo cửa phòng bệnh ra, giọng nói vừa rồi còn oang oang như loa bỗng chốc xìu hẳn đi. Khương Nhược Ninh "Oa" một tiếng bật khóc, xông lên đẩy Vân An ra, ôm chầm lấy Tần Tranh.
Vân An siết chặt tay.
Hít sâu.
Tay nàng bị ai đó đụng vào. Vân An cúi đầu, thấy Tần Tranh đang móc lấy ngón tay mình.
Bấy giờ Vân An mới miễn cưỡng nhường chỗ. Khương Nhược Ninh đứng vào chỗ của Vân An, cúi đầu: "Cậu thấy sao rồi? Có đau không? Tại con khốn Lâm Kinh Khước kia, mình đến sở cảnh sát tìm nó tính sổ, mà bọn họ không cho mình gặp! Tức chết mình mà!"
Khương Nhược Ninh vừa khóc vừa tức, thấy Tần Tranh thật sự đang nói chuyện với mình thì lại muốn cười. Cô đỏ mắt: "Tranh Tranh—"
Tần Tranh nói: "Mình không sao, đừng khóc nữa."
Khương Nhược Ninh sụt sịt, nói: "Lát nữa Diệp Dư sẽ qua liền."
Tần Tranh: "Không phải cậu ấy đang luyện tập sao?"
"Cậu còn chưa biết đâu." Khương Nhược Ninh nói: "Nhà họ Lâm xảy ra chuyện, chương trình mà Diệp Dư tham gia cũng bị ảnh hưởng khá lớn, bây giờ dừng phát sóng rồi."
Tần Tranh thật sự không biết, cô nói: "Vậy Diệp Dư..."
"Đừng lo đừng lo." Khương Nhược Ninh nói: "Diệp Dư vẫn ổn lắm. Cậu ấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2954770/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.