Mạc Tang Du chưa bao giờ thấy việc mây mưa với người mình thích là chuyện gì đáng xấu hổ. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đè Vân Thụy từ lâu, ngay từ hồi đại học, cô đã tập dượt trong đầu tư thế hai người quấn quýt cả vạn lần.
Đến lúc này, cô lại phát hiện mình rất bị động.
Rõ ràng sức cô lớn hơn Vân Thụy cơ mà.
Ít nhất cô tự cho là vậy.
Cô còn trẻ hơn Vân Thụy.
Tuy chỉ có ba tuổi.
Nhưng trẻ vẫn là trẻ.
Chứng tỏ thể lực của cô tốt hơn.
Đáng lẽ ra phải là cô không chút do dự bế bổng Vân Thụy lên, quẳng lên bồn rửa mặt, rồi mặc sức tung hoành mới phải.
Nhưng sự cố gắng của con người trước mặt thiên phú.
Chẳng đáng một xu.
Cô cắn môi, quay đầu không nhìn Vân Thụy nữa.
Vân Thụy nhận ra cảm xúc của cô không ổn, liền dừng bàn tay đang bận rộn lại, hỏi cô: "Em sao vậy? Không thoải mái ở đâu à?"
Lúc này thì không còn đầu gỗ nữa rồi.
Sao không tiếp tục đi chứ?
Làm cô kẹt ở giữa, dở dở ương ương.
Mạc Tang Du đáp: "Đâu có."
Vân Thụy vẫn nhìn cô.
Mạc Tang Du lầm bầm: "Chị còn làm hay không đây?"
Vân Thụy nói: "Sao em lại không vui?"
Mạc Tang Du đáp lại: "Đâu có không vui đâu."
Vân Thụy bình tĩnh nhìn cô, sự nóng bỏng trong đáy mắt dần phai đi. Mạc Tang Du nhìn vào ánh mắt đó.
Mỗi lần cô nói dối, Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2954779/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.