Điều này hắn cũng hiểu, thậm chí vốn dĩ hắn còn quyết tâm kiểu gì cũng phải khiến Lục Dung nói ra như vậy, nhưng khi thật sự nghe anh nói thế, Thẩm Vấn Thu nhận ra trái tim hắn tự ý đau đớn, đôi mắt cũng tự ý cay cay.
Tay hắn siết chặt thành quyền, ngón tay như muốn găm vào lòng bàn tay, muốn đè nén dòng nước mắt đang sắp vỡ đê chảy xuống.
Gương mặt nóng hừng hực có ảo giác đau rát, giống như bị người ta giáng một cái bạt tai.
Thẩm Vấn Thu không ngờ Lục Dung sẽ nói thẳng như thế.
Thật ra nhờ Lục Dung nói, hắn mới ý thức được từ tận đáy lòng mình vẫn còn ôm chút hi vọng may mắn, trong tiềm thức của hắn vẫn cho rằng có lẽ Lục Dung vẫn còn thích mình giống như mười năm trước đây.
Hắn hi vọng cho dù thân mình đã bị đầy bùn đất bám lấy, trên đời này vẫn còn có một kẻ ngốc luôn tin rằng hắn là một người lương thiện sạch sẽ.
Hắn đang làm gì vậy? Giống như một thằng hề lên xuống thất thường, tự khiến mình khổ não.
Hắn còn ngập tràn niềm tin tưởng rằng hình tượng của bản thân trong lòng Lục Dung tốt bao nhiêu, thật ra Lục Dung đã coi hắn là một người sa đọa từ lâu rồi.
“Tôi biết cậu là một kẻ tồi tệ.”
Ngay cả Lục Dung cũng coi hắn là một kẻ tồi tệ hết thuốc chữa.
Tay chân Thẩm Vấn Thu giống như bị câu nói của Lục Dung rút hết sức lực, ngay cả tinh thần cũng uể oải.
Hắn nằm ra sau, hít sâu một hơi, áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-second-hand/1446236/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.