Lục Dung dừng lại.
Ánh sáng từ cửa sổ gần anh hắt vào, tạo ra bóng hình nghiêng nghiêng kéo dài trên mặt đất, khó khăn bao trùm lên bả vai Thẩm Vấn Thu, đè xuống nặng trĩu, im lặng ghìm Thẩm Vấn Thu ở yên vị trí.
Bẩm sinh anh đã sở hữu vóc người cao lớn và gương mặt không hề thân thiện, chỉ đứng thẳng im lặng cũng khiến cho người khác cảm thấy sự kiên quyết cực mạnh, lại vừa tức giận nữa, tạo cảm giác rất đáng sợ.
Lục Dung khi giận sẽ không ồn ào to tiếng, trái lại còn yên tĩnh hơn, giống như một con thú đang ẩn nấp chỉ lơ là một chút thôi là đè bạn xuống, cắn nát cổ họng của bạn, từ trên xuống dưới tản ra khí thế vô cùng nguy hiểm.
Vì vậy trước đây, bạn cùng lớp luôn luôn sợ anh.
Thẩm Vấn Thu không ngẩng đầu lên vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Lục Dung quá sắc bén, gây sức ép khiến hắn càng cúi đầu xuống thấp hơn.
Hai tay hắn đặt trên bàn, tay trái đỡ tay phải, dù cố gắng không run nhưng vẫn không ngừng run rẩy.
Không phải vì sợ.
Rõ ràng đang giữa hè nhưng hắn như thấy bản thân quay trở lại vào ngày tuyết rơi mười năm trước, tinh thần hoảng hốt, bất chợt thấy bản thân đã từ bỏ Lục Dung một lần, lại bất chợt thấy người đứng trong tuyết biến thành hắn.
Thật ra hắn ngủ không ngon, để lừa Lục Dung, hắn nhắm hai mắt, mơ mơ màng màng tưởng nằm mơ nhưng không phải, hết ngủ lại tỉnh, tinh thần không yên, cuối cùng chịu đựng đến khi bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-second-hand/1446253/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.