Lục Dung lúc ngồi sẽ không nổi bật, độ tồn tại giảm bớt xuống, còn tỏ ra vài phần phong thái của một tri thức.
Nhưng khi anh vừa đứng dậy, trong nháy mắt khí thế thay đổi, rồi bạn sẽ nhận ra anh không chỉ vai rộng lưng dài, chân cũng rất dài, dáng người to cao khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng lớn.
Hơn nữa cho dù được vải vóc của bộ âu phục lịch sự này bao bọc nhưng vẫn cảm nhận được bắp thịt cường tráng của cơ thể bên dưới.
Thành thật mà nói, không giống ông chủ mà giống vệ sĩ hơn, chính là kiểu bảo an đã giải ngũ.
———-Gương mặt Lục Dung càng lạnh lùng hơn.
Trong nháy mắt Thẩm Vấn Thu nhận ra chút ít khác biệt, giống như lưỡi dao đen kịt lặng lẽ rút ra khỏi bao trong sương mù, không ai có thể phát hiện ra lưỡi dao của anh ẩn mình trong bóng tối.
Một Lục Dung lúc nào cũng luôn luôn thuận theo lời hắn, để mặc hắn muốn gì cũng được vào lúc này lại không cho phép hắn khước từ: “Thẩm Vấn Thu, tôi đi cùng cậu.”
Gọi hẳn ba chữ “Thẩm Vấn Thu”, là tên của hắn, không phải “Tiểu Mị”.
Tựa như đang ăn ý phối hợp với câu nói “Không phải bạn” của hắn.
Thẩm Vấn Thu từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn anh, vừa sốt ruột vừa tức giận, cáu kỉnh hỏi: “Cậu biết chỗ tôi đi là chỗ nào không? Cậu đi? Con mẹ nó cậu đi cái đéo gì? Cậu dám đi?”
Lục Dung tiến tới gần hắn, mỗi bước đi như chém đinh chặt sắt, anh từ trên cao nhìn xuống Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-second-hand/1446263/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.