Đừng nói là mặt, cả tai cả cổ Lục Dung đều đỏ gay hết cả lên rồi, vốn dĩ da dẻ anh ngăm đen, bây giờ được bảo dưỡng trong điều kiện sống tốt hơn nên đã sáng màu lúa mạch.
Gương mặt anh vừa đỏ vừa ngăm, dáng vẻ nghiêm túc đầy khúc mắc.
Nhưng Thẩm Vấn Thu cảm thấy nhìn thế nào cũng thấy Lục Dung rất anh tuấn hút mắt, Lục Dung không phải người đẹp trai nhất trong mắt hắn nhưng càng nhìn hắn lại càng thích anh hơn.
Trái tim Lục Dung đập điên cuồng, anh lắp bắp nói: “Tiểu Mị, cậu, cậu đừng trêu tôi nữa…”
Thái độ của Thẩm Vấn Thu rất tùy hứng, giống như đứa trẻ con nói muốn chơi cùng nhau vậy, không coi đây là chuyện lớn: “Tôi trêu cậu làm gì?”
Đầu óc Lục Dung trống rỗng, anh hoàn toàn bị hắn dắt mũi, bộ dạng sợ hãi tim đập thình thịch nghĩ ngợi, có phải anh hiểu lầm không, cố ý hỏi lại: “Cậu nói bất ngờ là bất ngờ nào?”
Vừa dứt lời, Thẩm Vấn Thu giống như con cừu non nhảy bật đến, nhanh chóng ngửa mặt lên nhích lại gần, hời hợt chạm nhẹ lên môi anh một cái: “Bất ngờ này.”
Trong nháy mắt, Lục Dung cảm thấy mặt mũi mình nóng bừng, nóng đến mức đầu óc chết máy.
Anh, anh, anh lại có tư cách được hôn Thẩm Vấn Thu một lần nữa sao?
Nhưng mà rõ ràng Thẩm Vấn Thu đang trong trạng thái tỉnh táo chủ động mời anh mà? Lục Dung cảm thấy rất vinh hạnh, anh ngây ngốc, không biết bản thân đang làm gì, mơ mơ màng màng nhích lại gần Thẩm Vấn Thu.
Thẩm Vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-second-hand/1446305/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.