Dịch: Cải Trắng Quả đúng là tiểu biệt thắng tân hôn(*). Lộc Chi nhận ra mình mới xa Lăng Hạc có một tuần ngắn ngủi thôi mà càng lúc càng nhớ anh da diết. (*)Tiểu biệt thắng tân hôn: Nôm na là xa cách nhau một thời gian ngắn tình cảm có khi còn cuồng nhiệt hơn lúc mới cưới. 12 giờ đêm, nghe tiếng lạch cách mở khoá, Lộc Chi lập tức lộn một vòng đứng lên khỏi ghế sofa, đi dép lê vào chạy thẳng ra chỗ huyền quan. Lăng Hạc vừa mở cửa ra, tay kia vẫn còn kéo vali hành lý vào theo, đã đón ngay một cô gái nhào vào lòng mình. Một ngày dài bôn ba trên đường mệt mỏi ra sao giờ phút này như tan thành mây khói. Khoé miệng anh nhếch lên cười nhẹ. Lộc Chi dùng cả tay lẫn chân quặp lên người anh, dính cả người mình không rời. Cô vừa tắm xong, trên người mang theo hương sữa tắm thanh dịu thoang thoảng. Khuôn ngực tròn trịa cách một lớp áo ngủ dán lên ngực anh. Một tuần không chạm vào cơ thể khiến anh cũng hừng hực khó kìm, gần như là cô vừa đụng vào đã cứng. “Người anh bẩn lắm.” Cô mới tắm xong, cả người mềm mại thơm tho, anh cả ngày đi ngoài đường, bụi bặm mệt mỏi. Cô chẳng màng gì mà lắc đầu, cọ cọ đầu vào cổ anh. Anh buông vali hành lý ra, dùng tay đỡ mông cô, cúi đầu hôn lên môi. Hai người môi lưỡi triền miên trong chốc lát, Lăng Hạc nén lại xúc động trong người, nói: “Anh tắm cái đã.” Lộc Chi nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu. Lăng Hạc giữ nguyên tư thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-toi-tu-vi-sao/2733434/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.